'Xe máy đi còn không đủ sao làm làn riêng cho xe đạp?'. Câu hỏi này xuất hiện dày đặc dưới các hình ảnh, video ghi lại cảnh xe máy tràn vào làn ưu tiên cho xe đạp trên đường Mai Chí Thọ đi vào hoạt động mới tuần trước ở TP HCM.
Tôi nhớ lại chuyện làn riêng cho xe buýt BRT ở Hà Nội cũng như thế, nhiều người cũng bảo là đường xá ôtô, xe máy chạy còn không đủ, sao còn làm đường riêng cho buýt BRT.
Nhìn bằng mắt thường, câu hỏi ấy có phần hợp lý nếu quy ước với nhau "thiểu số phục tùng đa số": xe máy nhiều, xe đạp ít; mà xe đạp ở đây lại chủ yếu là để tập thể dục, chứ không phải phương tiện mưu sinh hay đi làm hằng ngày.
Nhưng nếu dừng lại ở cảm giác "thấy đông - thấy ít" để đánh giá đúng sai của một chính sách giao thông, có lẽ chúng ta đang bỏ qua những câu hỏi quan trọng hơn.
Thực tế, đúng là trên Mai Chí Thọ, người đi xe đạp hiện nay chủ yếu là người tập thể dục buổi sáng, buổi chiều. Ít ai chọn xe đạp làm phương tiện đi làm giữa một đô thị nóng, xa và dày đặc xe máy như TP HCM. Nhưng điều đó không có nghĩa là làn đường xe đạp "vô ích".
Ngược lại, chính vì chưa có hạ tầng an toàn, liên tục và được tôn trọng, nên xe đạp mới chưa thể trở thành lựa chọn phổ biến. Không thể đòi hỏi người dân bỏ xe máy để đi xe đạp, trong khi họ phải len lỏi giữa dòng xe cơ giới đông đúc, đầy rủi ro. Hạ tầng luôn đi trước thói quen, chứ hiếm khi thói quen tự thay đổi trong điều kiện bất lợi.
Nếu cứ chờ "xe đạp đông rồi mới làm làn", thì xe đạp sẽ không bao giờ đông.
Mai Chí Thọ, con đường phù hợp nhưng chưa được đối xử đúng.
Dòng xe máy chạy vào làn dành cho xe đạp. Video: Đình Văn
Phải thẳng thắn nhìn nhận rằng, TP HCM có không nhiều trục đường đủ điều kiện để tổ chức làn xe đạp đúng nghĩa. Bằng cảm quan cá nhân, tôi thấy đại lộ Phạm Văn Đồng và Mai Chí Thọ rất "đẹp" để có làn cho xe máy.
Trong đó, thực tế Mai Chí Thọ là một lựa chọn hợp lý: mặt cắt rộng, cảnh quan đẹp, lưu lượng xe tải nặng không quá dày đặc, kết nối các tòa chung cư xung quanh dọc hai bên đường.
Cảm giác "đường cho xe máy không đủ" là có thật, bởi xe máy hiện vẫn là phương tiện chủ đạo ở TP HCM. Nhưng chính vì quá quen với việc mọi khoảng trống đều mặc định dành cho xe máy, nên khi một phần không gian giao thông được phân bổ cho loại hình khác, phản ứng đầu tiên thường là phản đối.
Tôi nghĩ có một vấn đề cần làm rõ là điều cốt yếu của làn xe đạp không phải được tạo ra để "giành đường" của xe máy, mà để đa dạng hóa phương thức di chuyển, giảm áp lực lâu dài cho chính xe máy và ôtô. Một đô thị hiện đại không thể chỉ xoay quanh một loại phương tiện.
Tranh luận quanh làn xe đạp Mai Chí Thọ thực chất không chỉ là chuyện đi xe đạp hay xe máy. Đó là câu hỏi lớn hơn về cách thành phố hình dung tương lai giao thông của mình: Tiếp tục chạy theo nhu cầu trước mắt, hay chấp nhận những bước đi ban đầu còn lúng túng để hướng đến một đô thị bền vững hơn.
Vĩnh Phan