Tôi 29 tuổi, đang sống tại TP HCM, làm nhân viên lương gần chục triệu đồng. Cưới chưa được bao lâu, vợ tôi xảy ra mâu thuẫn với bố chồng. Nguyên nhân là vợ thường xuyên dậy muộn, còn bố tôi khi say rượu hay buông lời đụng chạm đến vợ và gia đình cô ấy. Sau đó, vợ xin về nhà ngoại chơi rồi gọi điện báo sẽ ở đó sinh con luôn, khi đó cô ấy mang thai được 4 tháng. Nghe tin này tôi rất buồn, bố mẹ tôi cũng buồn và giận. Tôi tiếp tục đi làm để trả hết số nợ còn lại sau đám cưới. Vợ tôi ở hẳn nhà mẹ đẻ. Đến lúc vợ sinh con, tôi không thể ra vì bận công việc. Sau đó, mẹ tôi ra thăm cháu, xin lỗi và động viên gia đình bên vợ.
Khi tôi trả hết nợ, đề nghị vợ con vào TP HCM sống chung, mẹ vợ không đồng ý và yêu cầu tôi ra ngoài đó sống. Vợ tôi cũng nghe theo lời mẹ. Sau một thời gian suy nghĩ, vì thương con và muốn bù đắp cho vợ lúc sinh tôi không ở bên, tôi quyết định ra ngoài đó, với mong muốn cứu vãn hôn nhân và để con có đủ tình thương của cha mẹ. Vì sợ bố giận nên tôi không nói với ông, chỉ có mẹ tôi biết, vì mẹ rất thương tôi và cháu.
Vợ tôi không có công việc ổn định, chỉ thỉnh thoảng đi chơi nhạc đám cưới khi có người thuê. Thời gian đầu mọi chuyện còn bình thường, dần dần tôi nhận ra vợ thay đổi rất nhiều. Vợ ít chăm con, thường bắt con ngủ muộn, ăn uống thất thường, cơm nước gia đình bữa có bữa không. Tôi đi làm đêm về vẫn phải chăm con, sáng lại dậy sớm lo cho con ăn uống. Trong khi đó, vợ thường thức đêm chơi điện thoại, ngủ đến 2–3 giờ chiều mới dậy. Tôi thương con nên cố gắng động viên, tâm sự với vợ nhưng tình hình ngày càng tệ. Những buổi tối tôi đi làm, vợ bồng con rồi rủ bạn bè đi chơi đến tận khuya, về nhà lại tiếp tục bấm điện thoại đến 2–3 giờ sáng. Ban ngày tôi âm thầm lo cho con, tự xoay xở mọi việc. Tôi có nhờ anh chị bên vợ khuyên nhủ nhưng không hiệu quả. Đã nhiều lần tôi muốn bỏ cuộc, bồng con đi.
Sau đó vài tháng, bố tôi bị tai nạn qua đời. Khi nhận được tin, tôi gọi về bảo vợ sắp xếp để sáng hôm sau bay về, vợ thản nhiên nói tôi về trước, ba ngày sau cô ấy mới vào. Thái độ đó khiến tôi vô cùng buồn. Nhờ anh vợ can thiệp nên vợ tôi mới về lo tang sự. Sau khi lo xong hậu sự cho bố, tôi đề nghị vợ ở lại với mẹ tôi một thời gian cho bà đỡ buồn, còn tôi ra ngoài đó lo công việc. Vợ tìm mọi cách đòi về ngay. Tôi đành để vợ về, còn mình ở lại chăm mẹ. Sau đó tôi sắp xếp cho mẹ lên ở nhờ nhà anh hai, tôi quay lại tiếp tục làm việc.
Trong thời gian sống chung, tôi phát hiện vợ thường xuyên đi chơi đêm với một người đàn ông. Khi hỏi, vợ nói đó là anh kết nghĩa nên tôi tạm tin. Thế nhưng cách vợ quan tâm người này rất khác thường: bất kể ngày đêm, người đó gọi là vợ tìm cớ đi gặp, về nhà thì nhắn tin đến 2–3 giờ sáng, chỉ cần người kia rủ ăn cơm là vợ tất bật chuẩn bị chu đáo. Bạn bè tôi cũng thắc mắc vì sao cơm nước cho chồng không lo tử tế nhưng lại chăm sóc người ngoài như vậy. Tôi chỉ biết im lặng chịu đựng.
Sau đó, thấy vợ làm mai và lo đám cưới cho người này, tôi phần nào yên tâm. Rồi một ngày, tôi phát hiện trong tin nhắn của vợ toàn là những nội dung quan tâm thân mật như người yêu, rủ nhau đi ngủ, thậm chí nói chuyện chăn gối rất thẳng thắn với người đó. Quá tức giận, tôi gọi cả người đó và vợ anh ta đến nói chuyện. Trước mặt đầy đủ ba người, vợ tôi vẫn dửng dưng, không giải thích, còn tỏ thái độ với tôi. Người kia thề thốt, vợ anh ta lại nói rằng chỉ là bạn bè.
Tôi tìm đến mẹ vợ và chị dâu để nhờ can thiệp. Mẹ vợ bênh con, xem chuyện này là bình thường, còn chị dâu khuyên tôi cố nhẫn nhịn vì con. Tôi lại cố kìm nén. Đến sinh nhật vợ, tôi vẫn tổ chức, mua quà với hy vọng vợ suy nghĩ lại. Chỉ vài ngày sau, tôi lại phát hiện tin nhắn tương tự, lần này còn dặn nhau xóa tin. Tôi giận đến tái mặt nhưng vẫn nhịn vì con. Vợ chồng anh vợ khuyên tôi bồng con về nhà ngoại sống tạm, còn mẹ vợ bảo tôi im lặng mà sống nếu còn muốn tiếp tục. Sau đó, vợ thẳng thừng đuổi tôi đi. Từ đó, vợ thường xuyên đi đến 3 giờ sáng mới về, ngủ đến chiều. Tôi đi làm đêm, về lo cho con ngủ. Có hôm 2 giờ sáng tôi về thì con cũng đến giờ đó mới được ngủ. Ban ngày tôi đi làm thêm công trình âm thanh ánh sáng, vẫn dắt con theo. Ba cha con sống như vậy gần 3 tháng.
Nhận thấy mọi chuyện không thể cứu vãn, tôi âm thầm sắp xếp và đưa con về nhà mình. Sau khi về, vợ có gọi điện nhưng tôi không nghe và không cho gặp con. Tôi làm hồ sơ cho con đi học rồi tiếp tục đi làm. Không lâu sau, vào khoảng 2 giờ sáng, vợ tôi dẫn theo mẹ vợ và một nhóm người, trong đó có hai thanh niên, xông vào nhà khi tôi, con và mẹ đang ngủ. Họ đánh chị tôi và cháu tôi ở dưới nhà, sau đó xông lên gác bóp cổ mẹ tôi, khống chế tôi và bắt con đi. Vì sự an toàn của mẹ và gia đình, tôi buộc phải để họ đưa con đi.
Đến nay đã gần 4 tháng, tôi vẫn chưa được gặp con. Tôi rất thương và nhớ cháu. Nghe nói cháu về bên ngoại lại sống như trước: ăn uống thất thường, ngủ khuya, đi học không đều. Tôi rất muốn ly hôn để giành quyền nuôi con nhưng lo không được. Ngay cả khi tòa giao con cho tôi, tôi cũng sợ vợ tiếp tục trốn tránh. Tôi rất thương con và muốn con được phát triển bình thường. Tôi luôn tôn trọng phụ nữ, nhưng trong hoàn cảnh này, thực lòng không muốn để con tiếp tục sống cùng mẹ. Tôi không biết phải làm gì lúc này, mong các bạn chia sẻ cùng tôi.
Thành Nam