Sau khi đọc bài viết "Cô gái mới quen bảo tôi không có chí tiến thủ vì lương chỉ 20 triệu đồng", tôi muốn viết vài dòng chia sẻ. Tôi là nữ, sinh năm 1992, đã lập gia đình được 5 năm và có cậu con trai 4 tuổi. Ngày trước, tôi lên Sài Gòn với đúng hai bàn tay trắng, tự nỗ lực làm việc, vừa lo cho bản thân vừa giúp đỡ gia đình, rồi sau đó kết hôn. Hiện tại, thu nhập của tôi không phải quá cao nhưng ổn định, khoảng 50 triệu đồng mỗi tháng. Chồng tôi thu nhập chỉ khoảng 14 triệu đồng nhưng tôi thực sự rất thương và trân trọng anh.
Tôi làm giờ hành chính nhưng hầu như mọi việc trong nhà đều do tôi chủ động lo liệu. Tan ca tôi về đón con, đi chợ, nấu ăn, lau dọn nhà cửa, giặt giũ quần áo gọn gàng. Vì chồng thường về trễ hơn khoảng một tiếng nên tôi luôn tranh thủ làm xong mọi việc để khi anh về chỉ cần tắm rửa, ăn cơm và có nhiều thời gian chơi cùng con hơn. Sau bữa tối, hai vợ chồng cùng nhau dạy con học khoảng một tiếng rồi chơi với con. Tôi chưa bao giờ để chồng cảm thấy áp lực hay tự ti vì sự chênh lệch thu nhập giữa hai vợ chồng. Ngược lại, tôi luôn giữ tinh thần vui vẻ mỗi khi trở về nhà và thường xuyên chia sẻ, tâm sự với chồng những câu chuyện ở công ty mỗi ngày.
Cuộc sống của tôi khá đơn giản. Tôi ít khi đi chơi, cà phê với bạn bè, cũng không ham shopping hay trang điểm. Thế giới của tôi xoay quanh chồng, con và công việc; cuối tuần nếu rảnh cả gia đình cùng nhau đi chơi. Tôi tự làm chủ cuộc sống của mình và cảm thấy rất hạnh phúc với những gì đang có. Tôi chỉ muốn nhắn nhủ rằng, là phụ nữ, đừng suy nghĩ dựa dẫm vào bất kỳ ai. Hãy tự nỗ lực, sống biết điều và trân trọng những giá trị thật sự, rồi hạnh phúc sẽ tự nhiên mà đến.
Phương Thu