Càng ở lâu tôi càng trân trọng và yêu anh rất nhiều. Kể qua, hiện tại tôi có hai bé, một bé gái 8 tuổi và bé trai một tuổi. Tôi đang ở nhà chăm sóc và đưa đón các con, không đi làm nhưng vẫn luôn được chồng yêu thương và chăm sóc vợ con sau giờ làm.
Mỗi ngày thức dậy, anh đều hôn và âu yếm vợ rồi mới làm. Chiều về thấy vợ lúi húi làm việc nhà, anh cũng không nề hà phụ vợ. Nói chung anh luôn cảm thấy vợ thiệt thòi vì phải sinh đẻ, chăm con. Lúc nào anh cũng bảo cố làm để vợ con được sung sướng như người ta. Vơ chồng tôi cưới nhau lâu nhưng hầu như ngày nào cũng nhắn tin nói chuyện từ sáng đến lúc anh tan làm.
Lương anh 60 triệu đồng, chuyển hết cho tôi chi tiêu, chỉ giữ 500 nghìn đồng trong túi. Mỗi lần tôi giận, anh luôn là người xin lỗi, chọc cười rồi lại quay qua nài nỉ con gái xin mẹ tha cho ba, không được anh lại hôn tôi các kiểu để được vợ thương. Có lúc tôi chẳng giận gì cũng giả bộ để đòi quà. Ở bên anh, tôi thoải mái thể hiện hết những tật xấu của mình mà chẳng hề ngại. Chuyện quan hệ vợ chồng của chúng tôi cũng thoải mái, luôn hỏi cảm giác của tôi. Nói chung ở gần anh, tôi thích lắm vì anh rất lãng mạn.
Lúc tôi sinh, anh chăm tôi và con, chẳng nề nà bất cứ việc gì, miễn sao vợ con khỏe mạnh. Ở bên anh, tôi an tâm và bình yên thật sự. Tôi từng sống thử 3 năm, sau cưới vẫn nài nỉ người yêu cũ quay lại, chồng biết chuyện nhưng tuyệt nhiên không hề nhắc đến chuyện cũ. Lắm lúc tôi nghĩ sao anh có thể tốt với mình như vậy, sao mình may mắn thế này. Không những anh yêu vợ thương con, đối với bên ngoại anh lúc nào cũng chu đáo, quan tâm.
Gửi anh, còn rất nhiều điều em chẳng thể kể hết, nhưng em cảm ơn chồng đã luôn yêu thương mấy mẹ con, là người trách nhiệm và bản lĩnh. Yêu anh rất nhiều.
Gửi những cô gái đã vấp ngã như tôi, dù có thế nào cũng cố gắng và hoàn thiện bản thân tốt hơn mỗi ngày, hạnh phúc sẽ luôn chờ đón chúng ta. Không nên để quá khứ là thứ cản đường, làm ta mặc cảm. Cố lên nhé những cô gái.
Xuân Phương