Ngày nhận con, cô đã được chuẩn bị sẵn tâm lý rằng con là một học trò "khó". Nhưng đến khi tiếp xúc với con, với gia đình con, cô mới thực sự cảm thấy lo lắng. Cô hoang mang không biết phải truyền đạt kiến thức cho con như thế nào. Chưa bao giờ cô nhận dạy một học trò như thế, cô sợ cô không thể đảm đương nổi trách nhiệm, cô sợ cô bỏ cuộc. Đêm đó, cô đã suy nghĩ rất nhiều về con...
Trên hết là niềm tin, hy vọng của gia đình con gửi gắm nơi cô có thể vực con dậy... Những khi ốm, con khóc lóc, bỏ ăn, học hành uể oải, con "đuổi" cô về đi ngủ khiến cô vừa buồn cười, vừa buồn. Nhưng rồi 2 cô trò lại hát líu lo. Con đã cười và cô nghĩ rằng cô không thể bỏ cuộc...
Một tháng rưỡi trôi qua. Hôm nay khi cô bấm chuông, con hồn nhiên chạy ra mở cửa. Con vẫn ít nói nhưng con cười khúc khích, con bắt trước cô đeo cái gọng kính màu hồng, con dắt tay cô lên cầu thang...
Mẹ con nói với cô rằng 3 ngày nay con chăm viết ở lớp, hôm nay con được cô giáo tặng hoa điểm 10, con cầm bông hoa chạy quanh phòng, ngón tay con nhỏ xíu, mắt con cười nhỏ xíu... cô thấy lòng mình nhen nhóm một niềm vui ấm áp...
Hôm trước, 2 cô trò cùng bị sụt sịt, hình như điều đó làm con thấy hứng thú lắm! Con bắt trước cô tự mình xì mũi, con đã tự làm được việc mà thường ngày toàn do bà hoặc mẹ làm thay. Sau mỗi buổi học, con đã biết tự sắp xếp sách vở, tắt đèn và giặt giẻ lau bảng... Con không nói, nhưng cô biết con thích làm những việc đó... Một lần nữa cô tự nhủ lòng mình rằng cô đã đi đúng đường...
Tối nay, chúng mình học nhiều hơn mọi ngày chút xíu vì 2 cô trò đều muốn hoàn thành nốt bài tập. Lúc về, nếu cô không quay lại lấy tập tài liệu thì có lẽ cô sẽ không biết rằng suốt 1 tuần nay, ngày nào cũng vậy, con luôn nhìn theo xe cô cho đến khi cái đèn đỏ ở đuôi xe biến mất sau ngã rẽ...
Có lẽ cô đã làm được một điều gì đó cho con. Hay cũng có thể là con đã thay đổi điều gì đó trong cô. Sắp đến 20/11 rồi, có thể đó cũng được coi là ngày của cô, những đổi thay tích cực của con là món quà cô cảm thấy hạnh phúc nhất khi được nhận.
Chúng ta phải cùng cố gắng nhé !
Nguyễn Thị Thuý An
* Đây là bài viết của một người không làm nghề giáo viết cho bé học sinh mắc bệnh tự kiỷ của mình.