![]() |
| Không chỉ yêu thích con người và văn hóa Pháp, tôi còn yêu cả những cảnh vật rất đỗi bình dị ở đất nước này. Ảnh tác giả cung cấp |
Tôi yêu nước Pháp bởi một lý do đầu tiên thật đơn giản, vì Pháp là nước ngoại quốc đầu tiên mà tôi đặt chân đến trong cuộc đời. Với cá nhân tôi, những điều đầu tiên bao giờ cũng thật đẹp và đáng trân trọng. Tôi sẽ nhớ mãi cái cảm giác đầu tiên khi vừa bước xuống sân bay Charle de Gaulle, sau một chuyến bay dài hơn mười nghìn cây số, ngày mùng 7 tháng 9 năm 2009.
Lý do thứ hai khiến tôi yêu nước Pháp đó là tại đất nước này, tôi được học tập trong một nền giáo dục quốc tế, đa ngôn ngữ, không phân biệt đối xử giữa sinh viên nước ngoài và sinh viên Pháp.Tại đây, tôi không chỉ có những người bạn Pháp thân thiện, chia sẻ và đồng cảm với tôi, mà còn nhiều người bạn đáng mến khác đến từ khắp nơi trên thế giới. Nhờ đó, tôi được biết đến những nền văn hóa tuy khác nhau nhưng đều có nét thú vị riêng.
Tôi càng thêm yêu đất nước này hơn khi được quen và biết đến những người Pháp đặc biệt, những người có tình yêu với đất nước của tôi, thậm chí còn lớn hơn rất nhiều tôi yêu đất nước của họ. Đó là những người Pháp trong hội "Amis du Vietnam" mà tôi có dịp gặp gỡ nhân ngày lễ Nhân đạo tại Toulouse. Họ thường xuyên tổ chức các hoạt động quyên góp tiền để giúp đỡ các em nhỏ cơ nhỡ ở Sài Gòn.
Đó là một người Pháp đồng thời cũng là một công dân Việt, ông André Menras, người đã dành một phần cuộc đời của mình để đấu tranh và ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa giành độc lập, tự do và thống nhất đất nước của người dân Việt Nam. Tôi đã có cơ hội được xem buổi chiếu phim rất cảm động của ông về "cuộc sống ở quần đảo Hoàng Sa".
Nhắc đến nước Pháp không thể không nhắc đến kinh đô ánh sáng Paris, đặc biệt là cảm giác tự do đến khó tả khi được đứng trên tầng cao nhất của tháp Eiffel và nhìn xuống toàn thành phố với dòng sông Seine uốn quanh thơ mộng. Tôi yêu Paris hoa lệ, cũng yêu Compiègne nhỏ bé là thành phố đầu tiên mà tôi đến hơn hai năm trước, nhưng tôi còn yêu hơn Toulouse, "thành phố hồng", nơi mà hiện tại tôi đang sống và học tập. Nhắc đến Pháp cũng không thể quên nhắc đến những món đặc sản là bánh mỳ, phô mai hay rượu vang, những thứ mà tôi chắc chắn sẽ rất nhớ khi trở về Việt Nam.
Một trong những hình ảnh đời thường mà tôi sẽ nhớ mãi khi nghĩ về nước Pháp, đó là những ông bà cụ nắm tay nhau tản bộ trong công viên, những ông bố địu con trên tàu điện, hay cả gia đình cùng nhau đạp xe dọc bờ kênh… Những điều ấy thật bình dị nhưng đối với tôi cũng thật thân thương.
Sang Pháp tôi học được thói quen nói xin chào, cảm ơn và xin lỗi nhiều hơn. Tôi chào cả những người dù chỉ gặp một lần trên đường, ôi cảm ơn người lao công vì công việc họ đang làm, và tôi xin lỗi dù chỉ vì một cái chạm tay trên tàu điện.
Tôi đặc biệt thích những cái "bisous" (hôn chạm má) của người Pháp. Tôi yêu cách thể hiện tình cảm bằng ngôn ngữ cơ thể này và mặc dù sẽ không "bisous" như ở bên Pháp nhưng tôi nhất định sẽ ôm người thân và bạn bè thân thiết của tôi thật chặt khi tôi về thăm nhà trong dịp Tết này. Chỉ một cái ôm ấm áp như thế cũng đủ để nói lên muôn vàn lời yêu thương.
Tôi cũng thích cách một gia đình người Pháp đón tiếp khách, cũng nồng hậu như những người Việt mình vậy. Tôi thực sự có may mắn khi được gặp gỡ gia đình của một người bạn Pháp. Tôi rất muốn được nhắc đến tên họ ở đây, Christine và Philippe, bố mẹ của bạn tôi, như một lời cảm ơn chân thành vì tình cảm trìu mến mà họ đã dành cho những người con xa Tổ quốc như chúng tôi.
Không chỉ yêu thích con người và văn hóa Pháp, tôi còn yêu cả những cảnh vật rất đỗi bình dị ở đất nước này, có thể chỉ là những bông hoa nhỏ xíu đủ màu sắc mọc tự nhiên trên bãi cỏ mỗi khi xuân về, chỉ là một bầu trời cao vút, trong xanh không một gợn mây, hay đơn giản chỉ là những ban công xinh xắn là một nét đặc trưng của kiến trúc Pháp. Chỉ cần những điều nho nhỏ như vậy thôi cũng đủ làm cho tôi thêm yêu đời và yêu nước Pháp biết bao.
Cuối cùng, tôi yêu nước Pháp còn bởi một cảm giác gần gũi khó tả giữa người Pháp và người Việt Nam, giữa đất nước Pháp và đất nước Việt Nam. Dường như lịch sử hơn tám mươi năm thuộc địa của quá khứ và bốn mươi năm hữu nghị Việt - Pháp của hiện tại đã hình thành nên trong tâm trí nhiều thế hệ người Việt cũng như người Pháp sợi dây liên kết vô hình này.
Cảm ơn nước Pháp đã cho tôi cơ hội được sống, học tập, trải nghiệm và trưởng thành hơn. Cảm ơn cuộc thi "Nước Pháp tôi yêu" đã cho tôi một nghìn từ, dù là chưa đủ, để thể hiện tình yêu của tôi với đất nước và con người nơi đây.
Lê Hồng Luyến
