PGS. TS Alicia M. Walker, chuyên gia xã hội học tại Đại học Bang Missouri (Mỹ), từng tiếp xúc với nhiều người đã lập gia đình hoặc có tình mới nhưng vẫn vương vấn "hình bóng cũ". Những người này thường xuyên quẩn quanh với câu hỏi "giá như". Bóng dáng người xưa dễ dàng hiện về chỉ qua một bản nhạc quen thuộc, một cái tên lướt qua trên mạng xã hội, hay lúc lòng chênh vênh sau vài ly rượu.
"Nhiều người trong chúng ta thường hoài niệm về những ngã rẽ mình chưa từng chọn, cảm giác nhói lòng vì một hạnh phúc suýt nữa thì chạm tay vào", chuyên gia Walker nói.
Ảnh minh họa: BBC
Theo bà, hiện tượng "con cá mất là con cá to" trong tình yêu xuất phát từ những cái bẫy tâm lý sau:
Nỗi đau của những điều dang dở (Hiệu ứng Zeigarnik)
Tâm lý học gọi đây là Hiệu ứng Zeigarnik – xu hướng con người ghi nhớ những trải nghiệm chưa hoàn thành sống động hơn những gì đã trọn vẹn.
Nếu một mối quan hệ kết thúc đột ngột, thiếu vắng một lời chia tay rõ ràng, bộ não sẽ tự động "tua lại" các thước phim cũ để tìm câu trả lời. Lúc này, bạn vô tình trở thành một biên kịch, tự vẽ ra những đoạn kết khác hoàn mỹ hơn. Nhưng thực tế, kịch bản đó hầu như không bao giờ xảy ra ngoài đời thực.
Sự đánh lừa của trí nhớ và cạm bẫy lý tưởng hóa
Trí nhớ không phải một cỗ máy ghi hình hoàn hảo, nó là một câu chuyện được bộ não "viết lại" mỗi khi bạn hồi tưởng. Do "thiên kiến phai nhạt" (fading affect bias), bộ não có xu hướng xóa bỏ những ký ức tồi tệ nhanh hơn việc lãng quên những kỷ niệm đẹp.
Bên cạnh đó, nhung nhớ một người đã rời đi là cách an toàn để bộ não trốn tránh những rắc rối của mối quan hệ hiện tại. Người ta nhớ đêm hè rực rỡ, nhớ cách người cũ làm mình cười, nhưng thực chất đó chỉ là một cảm xúc được phóng đại. Sự thật là bạn không yêu người đó nhiều đến thế, bạn chỉ đang yêu một phiên bản hoàn hảo mà bộ não đã cắt xén, chỉnh sửa. Khi con đường không được chọn vẫn là một ẩn số, não bộ mặc định nó là con đường trải đầy hoa hồng.
Làm thế nào để ngừng ám ảnh về người cũ?
Theo Walker, chìm đắm trong quá khứ thực chất là một cơ chế tự vệ của tâm trí. Để thoát khỏi vòng lặp này, bạn có thể áp dụng ba bước:
Thách thức ảo tưởng: Hãy thành thật với chính mình bằng cách liệt kê danh sách những khuyết điểm thực tế của người cũ và lý do cốt lõi khiến mối quan hệ tan vỡ.
Tự khép lại vòng lặp: Viết một bức thư (không cần gửi đi) để nói hết những ấm ức, hoặc tạo ra một cuộc đối thoại giả định để trút bỏ gánh nặng dang dở.
Chấp nhận thực tại: "Nỗi nhớ thường nảy sinh khi chúng ta không hài lòng với cuộc sống hiện tại. Thay vì coi đó là một mất mát, hãy xem đó là bài học tất yếu và nỗ lực tạo ra những khoảnh khắc ý nghĩa ngay bây giờ", chuyên gia nhấn mạnh.
Nhật Minh (Theo Psychology Today)