Tôi kết hôn lần hai, trước đó có con gái hai tuổi với chồng đầu. Con gái ở với tôi. Sau 4 năm chung sống với chồng thứ hai, tôi sinh thêm bé gái và vừa sinh bé trai hơn một tháng tuổi. Chồng tôi chỉ biết đi làm, hầu như không hỏi han hay quan tâm đến vợ con. Việc chăm con phần lớn mình tôi gánh, nhiều đêm thức trắng. Anh chỉ đưa tiền mỗi tháng vài triệu đồng, có tháng đôi ba triệu, có tháng 4-5 triệu, tháng nào khá hơn thì nhiều hơn một chút.
Về tình cảm, tôi thấy chúng tôi như hai người xa lạ, nếu tôi không chủ động gọi điện, hỏi chuyện thì chồng cũng mặc kệ. Mẹ chồng nhiều lần nói những lời cay nghiệt. Hồi tôi bị thai lưu, vừa mới về nhà vài hôm, bà buông những lời cay nghiệt. Tôi vừa mất con, nghe vậy càng đau đớn và khóc nhiều. Bà thường có những câu nói khiến tôi sợ hãi, không nghĩ đó lại là lời của một người có học. Nhiều chuyện rất bình thường nhưng bà hay làm quá lên, chê bai, bêu xấu tôi.
Tôi không tham lam hay đòi hỏi tiền bạc từ nhà chồng, cũng chưa từng lấy của bố mẹ chồng một đồng nào. Thế nhưng bà chưa bao giờ hỏi han tôi một câu như trông con có mệt không, sức khỏe ra sao... Trái lại, chồng tôi còn hay hùa với mẹ để chê trách vợ. Khi tôi mang bầu, có lần bị dọa sẩy phải nằm viện. Khỏi bệnh, thỉnh thoảng tôi về thăm ngoại, vậy mà chồng và mẹ chồng còn cấm cản. Trước hôm bố tôi mất, nhà chỉ cách 4 km, tôi không dám về vì sợ bị ngăn cấm. Thậm chí chồng còn buông lời nặng nề: "Ngay từ đầu lấy đứa nào ăn xin, không có người thân thì khỏi phải về".
Gần đây, mâu thuẫn lên đỉnh điểm chỉ vì tôi vô tình để chiếc quần lót lên gối chồng. Tôi chỉ muốn tốt cho vợ chồng, không có ý xấu gì, vậy mà mẹ chồng đem chuyện ấy ra nói với nhiều người, mỉa mai rằng tôi "bỏ bùa, bỏ ngải", "nghiệp quật". Tôi đau lòng, vì bản thân không bao giờ nghĩ ác, nhưng lại bị đẩy vào những lời đồn quá quắt. Khi tôi góp ý nhỏ nhẹ với mẹ chồng, bà nổi giận, chồng cũng hùa vào quát tháo.
Sống với nhau bao năm, tôi thấy chồng vô tâm và vô trách nhiệm; nhờ chăm con thì anh kêu bận đi làm, mặc kệ vợ một mình xoay xở. Mang thai, nhiều khi tôi tủi thân, khóc một mình. Có lần anh còn dọa đốt quần áo, quát mắng vợ con vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt. Áp lực khiến tôi rơi vào trầm cảm, từng bị dọa sẩy thai. Vậy mà mẹ chồng vẫn hùa theo con trai, khiến tôi càng ngột ngạt. Mẹ chồng vốn có tiếng ghê gớm, trước kia từng khiến em dâu bỏ về nhà đẻ, nhiều người khuyên bà thay đổi nhưng bản tính khó sửa. Giờ tôi cảm thấy kiệt sức. Trong suốt thời gian bầu bí và sinh nở, tôi chỉ toàn nước mắt. Tôi thực sự không biết có nên tiếp tục cuộc hôn nhân hay ly hôn để giải thoát cho chính mình. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Hồng Hoa