Khu phố nơi tôi sinh sống là một ví dụ điển hình "khi cả dãy phố cùng lấn chiếm vỉa hè, cái đẹp biến mất rất nhanh". Mười năm trước, vỉa hè rộng 4 mét, chỉ giới xây dựng lùi thêm 2 mét, nhà nào cũng có khoảng sân phía trước, cảnh quan nhìn rất văn minh.
Nhưng khi một hộ gia đình bằng cách nào đó xây cổng lấn ra, vỉa hè chỉ còn 2 mét. Không lâu sau, các hộ khác cũng làm theo. Đến nay, cả dãy phố chỉ còn vỉa hè 2 mét, vừa chật chội vừa nhếch nhác.
Khi người dân thắc mắc thì được trả lời rằng: "Đường này rộng 8 mét, vỉa hè 2 mét là đúng quy định, không vi phạm".
Thời gian gần đây, sau nhiều đợt ra quân lập lại trật tự vỉa hè, TP HCM đã đạt được một số chuyển biến tích cực.
Tuy nhiên, tại không ít tuyến phố, người đi bộ vẫn buộc phải xuống lòng đường, không phải vì vỉa hè bị chiếm dụng công khai, mà vì vỉa hè vốn đã quá hẹp, chỉ khoảng một mét, lại tiếp tục bị bày hàng hóa, biển quảng cáo, chậu cây che kín lối đi.
>> 'Ở nhà đất lấn vỉa hè để chậu cây, lên chung cư lấn hành lang để giày dép'
Thực tế quen thuộc là khi lực lượng chức năng xuất hiện, các vật dụng được thu gọn; khi họ rời đi, vỉa hè lại nhanh chóng bị chiếm dụng như cũ. Điều này cho thấy vấn đề không chỉ nằm ở ý thức chấp hành, mà ở cách chúng ta đang quy hoạch và quản lý vỉa hè ngay từ đầu.
Theo tôi, cần một quy chuẩn cứng: mọi nhà mặt tiền đường phải chừa tối thiểu một mét tính từ mép đường vào làm lối đi bộ, tuyệt đối không được bày hàng hay đặt bất kỳ vật dụng nào trên khoảng không gian này.
Một khi quy định này được áp dụng thống nhất, sẽ phát sinh hệ quả rõ ràng:
Những hộ kinh doanh muốn có chỗ để xe máy cho khách phải có vỉa hè tối thiểu 4 mét.
Nếu vỉa hè hiện hữu không đủ rộng, chủ nhà buộc phải lùi công trình vào, dỡ tường rào hoặc cổng để tạo đủ khoảng trống, thay vì tình trạng vỉa hè rộng – hẹp thất thường như hiện nay.
Thực tế nghịch lý là có những đoạn vỉa hè rộng tới 5-6 mét vẫn bị xử phạt vì "chiếm dụng", trong khi nhiều nơi chỉ rộng một mét lại gần như không có lựa chọn nào khác ngoài việc để người đi bộ đi xuống lòng đường.
Phân định rạch ròi: Đâu là tài sản công, đâu là không gian tư
Về lâu dài, TP HCM nên quy định rõ: Vỉa hè tối thiểu 4 mét trước mỗi nhà mặt tiền, bao gồm:
Phần vỉa hè công cộng của Nhà nước, trong đó 1 mét bắt buộc dành riêng cho người đi bộ.
Phần vỉa hè do hộ gia đình tự tạo bằng cách lùi công trình vào.
Phần vỉa hè công cộng ngoài 1 mét đi bộ, nếu chủ hộ muốn sử dụng để xe, trưng bày, đặt chậu cây... thì phải trả phí hàng tháng; nếu không muốn trả phí, buộc phải để trống. Đây là cách khẳng định rõ ràng rằng vỉa hè Nhà nước là tài sản công, không phải không gian "ai nhanh tay thì chiếm".
Ngược lại, phần vỉa hè do hộ gia đình tự chừa ra thì được quyền sử dụng linh hoạt: Làm mái hiên, tạo khoảng đệm, mở rộng không gian kinh doanh. Thực tế, nhiều cửa hàng tiện lợi hay quán cà phê hiện nay đã chứng minh rằng mô hình này không chỉ văn minh mà còn làm tăng giá trị mặt bằng. Khách có cảm giác ngồi "trên vỉa hè", nhưng thực chất là trong không gian mở, an toàn và trật tự.
Đã đến lúc "tạo ra vỉa hè" thay vì tranh giành vỉa hè. Nếu tiếp tục cách quản lý hiện nay, chính quyền và người dân sẽ còn mắc kẹt trong vòng lặp: Ra quân - tái chiếm - phạt - rồi lại tái chiếm.
Trong khi đó, một tư duy khác có thể giúp thoát khỏi cuộc chiến này: Coi vỉa hè là yếu tố tạo giá trị kinh doanh, chứ không phải phần đất để giành giật.
Khi ranh giới giữa tài sản công và không gian tư được xác lập rõ ràng, người đi bộ có lối đi an toàn, người kinh doanh có không gian ổn định, đô thị trở nên văn minh hơn và vỉa hè không còn là điểm nóng mỗi khi lực lượng chức năng xuất hiện.
Quang Tan
