Ba mẹ sốc vì tôi muốn tiệc cưới của mình theo đúng kiểu Tây, chỉ mời đâu đó 30 người thân thiết với cô dâu, chú rể.
Có gì sai nếu cha mẹ coi đám cưới của tôi là dịp mời khách để 'khoe' con mình tìm được ý trung nhân, hay cơ hội để 'bù lỗ'?
Đám cưới của con nhưng toàn khách mời của bố mẹ, để rồi cô dâu, chú rể phải đi chào hỏi từng người không biết mặt cũng chẳng biết tên.
Mừng cưới bằng vàng rồi bắt người khác phải trả lại, trở thành gánh nặng cho nhiều đôi trẻ.
Nhiều bạn bè trách móc tôi vì không mời cưới họ, dù đám cưới họ có mời tôi, có người còn gửi bù tiền mừng. Tại sao phải làm vậy?
Vợ nói tôi chơi với bạn hết mình, bạn chơi lại hết hồn.
Muốn đưa ra thông điệp 'không đi cũng nhớ gửi tiền mừng', đừng nên đổ cho 'công nghệ 4.0'.
Nhiều người nói về công nghệ 4.0 nhưng vẫn xét nét với thiệp điện tử, web đám cưới, thiệp có QR code.
Tôi không hiểu sao các đồng nghiệp phải lập hẳn nhóm chat, dò hỏi nhau xem mừng cưới bao nhiêu để thống nhất một số tiền chung cho đồng đều.
Đám cưới cả đời chỉ có một nên tôi không muốn mời khách lấy được, biến nó trở thành dịp để mọi người tới 'trả nợ' cho xong rồi về.
Những người gửi tiền mừng nhưng chê trách người mời cưới rất mâu thuẫn.
Tôi mới chuyển đến căn nhà thuê ở được khoảng một tháng thì nhận được hai thiệp mời cưới của hàng xóm.
Ai mời cưới tôi cũng mừng 500 nghìn đồng, không tham dự. Bạn thân thì mừng lại gấp đôi số tiền họ mừng cho tôi.
20 người quan trọng với cô dâu chú rể dự tiệc cưới thân mật bên bờ biển ý nghĩa vạn lần 200 người xã giao ỳ xèo ở nhà hàng.
Bỏ phong bì chỉ 500 nghìn đồng nhưng ăn được ít nhất 5 món, uống nước ngọt, bia thoải mái là quá hời.