Tôi ngoài 30, công việc ổn, có vợ và con 8 tuổi. Trước tôi đi làm xa ̉nhà, giờ đã chuyển về gần vợ con. Vợ chồng tôi yêu nhau từ hồi đi học, qua nhiều sóng gió cuối cùng cũng đến được với nhau. Cuộc sống hôn nhân bên cạnh những lúc êm đềm cũng có những phút giây bất đồng, cãi vã, tưởng chừng không hòa hợp được nhưng rồi cũng ổn. Chuyện xảy ra cách đây hơn hai năm, trong một chuyến công tác, tôi đã gặp lại cô bạn cũ, người này nói trước đây có tình cảm với tôi. Qua hỏi thăm, mời nhau đi cà phê nói chuyện, chúng tôi đã đi quá giới hạn. Sau chuyến đó chúng tôi không gặp lại và ít khi hỏi thăm nhau.
Cách đây mấy tháng tôi về quê em công tác và tình cờ gặp lại em. Từ đó tôi biết được đứa con thứ hai của em chính là con tôi. Cháu nay đã hơn tuổi, rất đáng yêu và giống tôi. Em kể rằng sau đợt công tác năm đấy về, em có bầu nhưng không biết chắc con của tôi hay của chồng. Sau khi sinh cháu ra em mới biết, giấu tôi, cũng nhiều lần định chia tay chồng (một phần vì có nhiều mâu thuẫn, phần vì mang tội lỗi, sống trong giả dối và dằn vặt, lo sợ) nhưng chưa đủ can đảm. Sau đó em xin tôi lời khuyên. Tôi thương em và con mình nhưng giờ chưa biết phải làm sao, chỉ biết nói em hãy cố gắng, tôi sẽ bí mật hỗ trợ một phần kinh tế cho mẹ con em.
Sau chuyện này em vẫn sống cuộc sống gia đình như trước, tôi có hỗ trợ kinh tế nhưng có lúc em nhận có lúc em lại từ chối, nói không dám nhận (hoàn cảnh em khó khăn hơn tôi nhiều). Khi tôi hỏi thăm về con, em ít kể và không muốn cho tôi thăm cháu. Tình phụ tử trong tôi lớn dần, về ̉nhà bên cạnh vợ con nhưng tôi cũng luôn canh cánh trong lòng về con riêng. Tôi biết mình đã sai và có lỗi nhiều với vợ con nhưng chuyện đã rồi. Giờ chỉ mong độc giả cho tôi ít lời khuyên để làm sao những người xung quanh tôi ít hệ lụy nhất. Chân thành cảm ơn.
Huy Hoàng