(Bài viết Ý Kiến không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.)
Một lần nữa, tôi đem đội bóng phố núi Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) ra phân tích.
Lần trước thì tôi nói rằng lối chơi tiki-taka của HAGL rất không phù hợp với Việt Nam, bởi nó đòi hỏi khả năng chạy nhanh và mặt sân láng bóng, hai thứ mà các cầu thủ cũng như điều kiện ở Việt Nam không có.
Lần này thì tôi đã có thêm vài trải nghiệm bóng đá khác, cụ thể là đi xem Real Madrid đá với Man City, xem tuyển nam Mỹ đá với Serbia, và xem tuyển nữ Mỹ đá World Cup. Tất cả những trận nói trên là đều xem trên sân, nó rất khác với xem trên tivi.
Cái mà tôi học được từ những trận đấu đó là ... mức độ to con của các cầu thủ, tốc độ chạy trên sân, và mức độ "bạo lực" của môn thể thao vua. Một quả vô lê từ ngoài vòng 16m50 của một cầu thủ Man City đã được Keylor Navas đá ra bằng chân, hai cú sút đều để lại âm thanh vang vọng dù không có micro ở gần đó.
>> Vì sao tuyển nữ Việt Nam về nước trong lặng lẽ
Ở một diễn biến gần gũi hơn, tôi có theo dõi cuộc họp báo sau trận Mỹ và Thái Lan ở World Cup nữ năm rồi. Tỉ số 13-0 tồi tệ tới mức bà HLV Thái lắp bắp không nói nên lời, thông dịch viên của Thái cũng giọng nói run rẩy. Các phóng viên Mỹ chỉ hỏi vài câu về cảm nghĩ rồi cố gắng "cứu bồ" bằng cách hỏi về số lượng cầu thủ chơi bóng ở Thái và điều kiện ăn tập. Bà HLV Thái vội nói ngay rằng ở Thái rất ít cầu thủ và dáng vóc của người Thái rất thấp bé. Có lẽ những gì bà HLV Thái nói có lẽ cũng đúng với cầu thủ nam Việt Nam và cầu thủ HAGL.
Bóng đá phụ thuộc vào nhiều điều, nhưng điều lớn nhất vẫn là chất lượng cầu thủ. Chất lượng cầu thủ thì nền tảng là thể lực và thể hình. Kỹ thuật và chiến thuật có thể học thêm được, còn thể lực và thể hình thì không. Mỗi con người chỉ có một giới hạn nhất định, tập luyện thể lực chỉ có nghĩa là nâng cao thể lực trong khả năng. Nó cũng giống như là dù là nữ thì tập cách mấy cũng không thể chạy nhanh như nam, một cầu thủ sinh ra chỉ có một hạn định thể lực mà thôi.
Các cầu thủ ở Việt Nam bước vào nghiệp bóng đá như thế nào? Đó là những đứa trẻ được cha mẹ đưa tới mấy "lò" khi còn rất nhỏ. Chúng được lựa chọn theo vài tiêu chí và được giữ lại để học đá bóng rồi trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Người ta thường nhìn xem "kết quả" mà cho rằng cái "lò" đó có tốt hay không, nhưng chuyện lò nào tuyển được ai thì ít thấy nói tới.
>> 'HAGL ngụp lặn vì bầu Đức ham xuất khẩu cầu thủ'
Công Phượng ngày xưa đi thi bị lò Sông Lam Nghệ An từ chối, lang bạt lên tận Gia Lai rồi mới có ngày nay. Nghe nói ngày đó Công Phượng bị cho là nhỏ con, mỏng người, không phù hợp. Giờ lớn lên Công Phượng vẫn hơi nhỏ con, mỏng người, chỉ có kỹ thuật là khá hơn chút. Nói cách khác, những gì mà bầu Đức làm được cho các cầu thủ chỉ là giúp họ có được "nền giáo dục" bóng đá mà thôi. Còn chuyện cầu thủ to con hay thể lực thế nào thì ông ấy không có nhiều lựa chọn.
Nếu các bạn có con và muốn cho con rời gia đình đi học bóng đá thì bạn sẽ cho chúng đi đâu? Ra Hà Nội phồn hoa hay là lên phố núi? Tới vùng đồng bằng hay lên tận ngàn cao? Sông Lam Nghệ An ngày trước đã từ chối Công Phượng. Nói cách khác, những cầu thủ tới lò của bầu Đức vốn đã bị chê, ông ấy "dạy dỗ, nuôi nấng" được tới cỡ này, công lao cũng không nhỏ.
Câu chuyện của bầu Đức thực ra cũng là câu chuyện của bóng đá Việt Nam và của cả bóng đá Thái Lan. Ở những nơi mà cơ hội chơi thể thao quá ít thì sự lựa chọn của các đội bóng chuyên nghiệp cũng rất ít. Với dân số gần 100 triệu, Việt Nam cần phải có vài triệu người chơi bóng có tổ chức thì mới có được một đội bóng ra hồn. Các đội chuyên nghiệp không phải "đem ai đó về nuôi" mà họ sẽ có sự lựa chọn từ hàng triệu trẻ em chơi bóng mỗi cuối tuần.
Đó cũng là thực tế của bóng đá Mỹ. Mỗi cuối tuần trẻ em Mỹ đá bóng rất nhiều. Nhưng đội tuyển bóng đá nam của họ có ảnh hưởng trên thế giới là bởi vì họ không quan tâm đến cầu thủ trẻ. Người hâm mộ bóng đá Mỹ hậm hực là tại sao chi phí chơi bóng đá đắt đỏ, khiến cho các em nhỏ ít điều kiện không chơi được. Họ oán giận các tuyển trạch viên làm việc kém, bỏ sót tài năng khiến cho cầu thủ 17 tuổi người Mỹ gốc Mexico đi về chơi cho tuyển quốc gia Mexico, chứ không trách móc chủ của các đội MLS (Giải bóng đá nhà nghề Mỹ) về cái tội "nuôi hoài không lớn".
>> Bốn sai lầm bóng đá của Bầu Đức
Và cũng như mọi khi, sẽ vẫn có người trách móc là cứ đem chuyện ở Mỹ ra nói "cuồng Mỹ vừa thôi". Nhưng Mỹ hay Việt Nam, đội tuyển bóng đá quốc gia muốn vươn tầm thế giới thì cũng sẽ vẫn phải đối mặt một trò chơi y như nhau với những đối thủ sừng sỏ. Người Việt Nam mơ mộng vươn tầm châu lục mà không nghĩ rằng, Mỹ cũng phải giành giật mấy tấm vé đi World Cup với mấy đội giành vé play off của châu Á, như Australia, Iran, hay UAE. Đại khái, ước mơ vươn tầm châu Á của người Việt Nam có nghĩa là các cầu thủ Việt Nam cũng phải được chừng 80% các cầu thủ Mỹ.
Trở lại với HAGL, bầu Đức sẽ phải tìm ra nguyên liệu đầu vào tốt hơn mới nặn ra được các cầu thủ trưởng thành khá hơn được. Còn làm sao để các bậc cha mẹ chịu đưa các em nhỏ lên tận Gia Lai "thi tuyển" trước chứ không ra Hà Nội thì tôi chưa biết. Nó cũng giống như mỗi lần tôi nói rằng cần phải tạo điều kiện cho các em học sinh chơi bóng đá thì có người lại hỏi là kiếm đâu ra sân bãi.
Bầu Đức sẽ còn nhiều khó khăn và đôi lúc tôi cũng chán những ước mơ của ông ấy. Nhưng rồi tôi lại nghĩ tới bà Nualphan Lamsam, một tỉ phú bỏ tiền ra để nuôi cả đội tuyển nữ Thái Lan. Gần đây nữ Thái Lan cứ gặp tuyển Việt Nam là thua, không biết bà ấy có bị người hâm mộ Thái trách không? Tôi vẫn thấy bà ấy tiếp tục ra sân đi lại trong khi đội tuyển Thái đá, và mong ông Đức cũng như vậy với HAGL.
>>Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.
Khanh

