Tôi nhớ mình toát mồ hôi mỗi khi mở tờ báo The Times. Một bài viết về du lịch, làm vườn, giải trí, ca sĩ, cho đến văn hóa xã hội, họ dùng những câu chữ rất điệu nghệ, mà tra từ điển "trối chết" cũng không hiểu.
Vì họ hay dùng những từ có xuất xứ địa phương, tuồng tích... mà tôi tra Google mãi mới ra thông tin.
Đọc thử cuốn giáo trình của cháu tôi, thì thấy câu chữ chi chít. Một vấn đề, khái niệm có hàng loạt nhân tố chi phối theo nhiều chiều hướng mà các tác giả cố miêu tả bằng hàng đống câu chữ, vừa không muốn liệt kê nhiều số liệu, vừa muốn tỏ ra đạm nhiên khách quan.
Các bài viết thì ra sức vận dụng từ vựng cú pháp đa dạng và ví von hình tượng, để hấp dẫn đại chúng độc giả quan tâm khoa học. Lượng thông tin chứa trong một đoạn ngắn có thể rất nhiều và có lúc rời rạc, ít có liên kết nên bắt buộc phải ghi nhớ nhiều một lúc và dễ rối trí, sót ý, khó hiểu đoạn sau vì mối liên quan giữa các ý phức tạp.
Hoặc dễ nhất, cứ mở một bài viết nào đó trên Wikipedia tiếng Anh, phải đọc và tra một lúc mới hiểu đại khái. "Real English" là thế vì đời sống luôn có những chuyện phức tạp.
Tôi tò mò làm thử đề thi tốt nghiệp 2025 môn Tiếng Anh. Làm xong, tôi nghĩ có ba điều kiện. Một là hiểu nghĩa từ vựng tiếng Anh. Hai là hiểu câu cú. Ba là phải có khả năng suy đoán.
Nếu Toán, Lý là một "trò chơi" có luật chơi là những định lý, định luật thì với tiếng Anh, luật chơi nằm ngay trong câu chữ của đề. Trước hoặc sau yêu cầu, thường có một hay vài gợi ý cài cắm nơi dễ thấy.
Cái mạch tư tưởng của văn bản trong đề thi thường đi theo kiểu "cô Tấm thì ở hiền, Lý Thông thì ở ác". Nói chung, tùy vào hoàn cảnh và năng lực mà mỗi người sẽ linh hoạt vận dụng ba điều kiện đó theo cách riêng của mình để tìm ra đáp án.
Có người than là nhiều từ khó quá. Đúng thật là vậy, nhưng tôi đâu cần hiểu hết. "Burn the midnight oil" thì tôi biết chữ "midnight", "sleight of hand" thì vẫn nhận ra chữ "hand". Tôi xem giọng điệu họ đang khen hay chê, có chữ "nhưng" không, rồi đoán tiếp.
Những từ vựng lạ, tôi không biết thì hỏi các cháu lớp 8, lớp 9, tụi nhỏ bảo đều có trong tài liệu luyện thi tăng cường tiếng Anh.
Vậy tại sao có cảm giác đề khó?
Một là vì phụ huynh thương con, có điều chưa chắc hiểu hết cảm giác học trò. Người lớn đi làm thì học trò đi học. Người đi làm có trăm thứ chi phối, có những chữ trong sách vở lâu quá sẽ quên, có những điều chưa kịp học nhớ kỹ thì đã lỡ tốt nghiệp mất rồi.
Hai là các em học sinh bây giờ học khác thời trước. Học tiếng Anh phải đủ bốn kỹ năng mà thời giờ và sức người có hạn. Các em giao tiếp nhanh nhạy còn chúng ta rặn từng chữ quên trước quên sau.
Nhưng tôi thấy câu chữ, dù thứ tiếng nào thì phải đơn giản và ngắn gọn, đừng nên bay bướm. Tôi học khối A, tốt nghiệp đại học với một ngoại ngữ khác, chưa thi IELTS bao giờ vì thấy nó quá đắt tiền. Tôi thấy thương phụ huynh phải bỏ nhiều tiền vì IELTS. Tôi cũng chưa từng đi học ở trung tâm tiếng Anh.
Tôi chỉ học hệ bảy năm bộ sách bìa trắng khổ nhỏ, in trắng đen trên giấy xám vàng.
Bộ sách này, chúng tôi đọc bài khóa và làm bài tập. Phần ngữ pháp và bài khóa có những mẫu câu rất uyển chuyển. Thời đó, tôi đã được làm quen với những cú pháp, cấu trúc phức tạp và nhận diện được nó có nghĩa đại loại là gì.
Về sau, tôi còn có được giáo trình khác, với cách trình bày tương tự, những câu văn từ ngữ lạ và hoa mỹ, yêu cầu học thuộc, điền khuyết mẫu câu. Mẹ tôi còn mua cho cuốn "Từ điển Anh Việt" như cục gạch, bìa bọc giấy thô màu xanh biển, tựa màu trắng, được in vào năm 1995.
Thời đó, Internet chưa phát triển và chưa có Google chứ đừng nói chi tới Google dịch, ChatGPT chỉ trong truyện viễn tưởng, nhưng chúng tôi đọc sách giáo khoa khá kỹ. Vì vậy câu cú trong bài tuy dài nhưng mình vẫn hiểu đại ý.
Kỳ thi là một cuộc so tài lớn lần thứ nhất trước lúc vào đời. Đối với các bạn dù điểm bao nhiêu thì đây cũng chỉ bước bắt đầu một chặng đường đời chưa biết đích. Ở đời có thể cố mà so tài, chứ phận thì không cố được đâu.
Đắc Thanh