Em đến với tôi khi vợ tôi đang ở cữ vì sinh con lần thứ hai. Lúc đó em từ vùng quê nghèo lên thành phố học và tôi đã lén lút theo em, lo lắng chăm sóc cho em hết đại học, đi làm. Tất nhiên từ đó tôi đã ly thân với vợ. Tám năm trôi qua, giờ em ổn định công việc và nói đi cưới vợ. Em nói vẫn còn tình cảm với tôi nhưng cưới vợ là trách nhiệm và theo xu hướng xã hội, hứa sẽ đảm bảo hài hòa trong mối quan hệ này. Tôi thấy em rất vui khi được cưới vợ và ở bên vợ nên quyết định chấm dứt tất cả về em, cắt đứt mọi liên lạc và chúc em hạnh phúc.
Đến đây không có chuyện gì để nói cả, nhưng thật ra trong lòng tôi cảm thấy dằn vặt, tội lỗi với người con gái kia, một cô gái được gia đình yêu quý nhưng phải va vào vũng lầy này khi cô ấy hoàn toàn vô tội, rồi sẽ phải chịu đựng bao khổ đau như vợ tôi hiện nay. Tôi biết rất rõ nhưng không nói ra được, cứ giữ trong lòng thế này, tôi cũng không an lòng đến khi nhắm mắt.
Tôi viết lên đây coi như người con gái kia hãy tha lỗi cho tôi, coi như số phận của cô gái ấy đã đưa đến như vậy rồi, để khi nào tôi ra đi cũng đỡ một phần bứt rứt. Nếu biết trước thế này, tôi sẽ không bao giờ gặp và quen em. Lời cuối cùng tôi muốn nói, tôi cũng sống tận cùng của đau khổ bởi là người đồng tính phải gồng mình cưới vợ vì gia đình, xã hội và con cái. Thật lòng tôi không muốn phải sống như vậy, nhiều lúc muốn làm điều dại dột nhưng lại không can đảm. Ngoài kia tôi biết vẫn có nhiều người giống mình, âm thầm chịu đựng đau khổ từng ngày, đến khi nhắm mắt xuôi tay mới hết được. Xin cảm ơn mọi người đã đọc.
Khánh Duy