Chồng là con trai trưởng, con độc đinh nên rất muốn có con trai nối dõi. Tôi hiểu điều đó và cũng thích có con nên cả hai quyết định làm thụ tinh nhân tạo để sinh con như mong muốn. Thật may mắn, chúng tôi đón con trai đủ tháng đủ ngày, mẹ tròn con vuông, trong sự chúc phúc của cả gia đình và dòng họ. Tôi cũng vui vì đã hoàn thành nghĩa vụ sinh con nối dõi cho gia đình chồng. Mọi thứ rất ổn cho đến khi tôi ở cữ.
Tôi đẻ mổ khi tuổi cao và nhiễm trùng vết mổ, phải sử dụng thuốc kháng sinh liên tục nên mất sữa, con uống sữa ngoài hoàn toàn. Tôi sống tình cảm và quý con nên dù đau đớn vẫn cố gắng chăm con tốt nhất, thức ngày thức đêm bên con, vừa bế con vừa thay bỉm, pha sữa. Đó là nỗ lực rất lớn khi sức khỏe của tôi yếu sau sinh. Trong khi đó, chồng khỏe mạnh nhưng anh hời hợt, bỏ rơi vợ con, lúc nào cũng bảnh bao, xịt nước hoa thơm phức đi chơi với bạn cả ngày. Tối đến anh dùng điện thoại hoặc buôn dưa lê với bạn tới khuya rồi ngủ lăn đến sáng, chỉ hỏi han qua loa. Tôi thức khuya nhiều quá, con khóc một mình dỗ con, làm mọi việc. Tôi mệt, kiệt sức, muốn ngất xỉu luôn, vậy mà chồng như người dưng nước lã, vô cảm với vợ con.
Có lúc tôi mệt và căng thẳng quá, bảo anh trông con một lúc. Anh cáu gắt, đùn đẩy rồi lấy lý do chuồn ra ngoài đi chơi với bạn. Về nhà anh xét nét, bắt lỗi vợ con khi tôi vô ý để con tè ra giường, hay có bụi bẩn trong nhà mà tôi chưa kịp dọn. Tôi căng thẳng vô cùng. Vì đang sống ở nhà chồng cùng mẹ chồng nên tôi nhịn, không dám nói gì. Mẹ chồng thương con trai, bảo tôi là vợ phải biết nhịn chồng. Mẹ hiểu chồng tôi lười việc nhà nên hay đỡ đần tôi. Đôi khi tôi góp ý nhẹ nhàng, anh vẫn quát nạt, chửi rủa tôi không tiếc lời. Anh bảo: "Mỗi việc chăm con cũng kêu mệt".
Thỉnh thoảng anh hỏi: "Em còn tiền không cho anh vay"? Tôi đang ở cữ, không kiếm được tiền, anh hỏi vậy tôi thật sự áp lực, ân hận vì đã chọn sai chồng. Anh gia trưởng, thiếu tình thương, vô tâm với vợ con, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền. Nhiều lúc nghĩ đến chồng, tôi muốn phát điên và từ bỏ tất cả. Tôi không muốn sống cái cảnh ở nhà chồng, phải chịu sự xét nét của chồng và anh chị em bên đó thêm ngày nào nữa. Tôi đòi đem con về nhà riêng của mình để sống, ly hôn, anh bảo không muốn xa con và hứa sẽ thay đổi. Tôi thương con còn bé, không biết phải làm sao để sống hạnh phúc với người chồng như vậy. Tôi mong con vẫn có đủ cả bố mẹ mà bản thân không phải nhìn thái độ của người khác mà sống như khi ở nhà chồng. Áp lực, chán nản vô cùng, xin hãy cho tôi lời khuyên. Tôi nên làm thế nào?
Hoa Hồng