Tôi 30 tuổi, có bé gái bốn tuổi và chồng hơn tám tuổi; nhà cửa, xe cộ, đất đai đều có. Gần đây, trong đầu tôi liên tục suy nghĩ về quyết định có nên ly hôn. Chồng có công việc ổn định, lương tháng tầm 60 triệu đồng, tôi cũng có công việc, mức thu nhập tầm 20 triệu đồng. Hàng tháng, sau khi trả tiền góp nhà, chồng chuyển cho tôi nửa tiền lương của anh, không bao giờ hỏi tôi chi tiêu, mua bán thế nào, cũng không quan tâm lương tôi bao nhiêu. Có thể nói nhà có bao nhiêu tiền, anh không biết. Anh phụ tôi làm việc nhà, đưa con đi chơi và đặc biệt rất thương con.
Kể đến đây, chắc chắn mọi người sẽ thấy tôi có một người chồng rất tốt. Bản thân tôi cũng cảm nhận chồng mình tốt, hiếm có người nào tốt như vậy. Nhưng ở trong cuộc hôn nhân này, tôi luôn bị ghẻ lạnh, ghét bỏ. Khi tôi tìm cách bắt chuyện, anh trả lời nhát gừng, tránh nhìn vào mắt vợ và luôn thể hiện sự khó chịu trên cả nét mặt lẫn lời nói. Tôi muốn âu yếm chồng, anh lảng tránh. Tôi cảm thấy mình chỉ là nơi thỏa mãn nhu cầu cho anh, xong việc, anh lại quay về là người lạnh lùng.
Tôi luôn tôn trọng những sở thích riêng của anh vì nghĩ đó là cách để anh xả stress sau những giờ làm căng thẳng, nhưng anh sống rất vô tư, thích đi là đi, gần sáng mới về mà không hề muốn thông báo với vợ. Tôi thấy bản thân chỉ như một người giữ nhà, chăm con, lo cơm nước để anh có thể thoải mái sống với những thú vui riêng. Có rất nhiều đêm, tự hỏi sống như này có đáng, tự hỏi chồng có còn thương yêu mình vì rõ ràng tôi không cảm nhận được tình yêu đó. Tôi rất muốn ly hôn.
Tôi đã thử nói chuyện, viết thư cho chồng nhưng tất cả chỉ là sự im lặng. Chồng cho rằng tôi suy nghĩ quá mức, gạt bỏ những suy nghĩ và cảm xúc, khao khát rất thật của tôi. Tôi thật sự thấy bất lực, ly hôn thì thương con, nhưng sống như một cái bóng, bị coi thường, ghẻ lạnh thế này có tốt cho con không? Tôi không mong muốn sẽ tìm được người chồng khác phù hợp hơn, chỉ mong bản thân bình yên, an ổn, sống là tấm gương, chỗ dựa cho con gái. Mong được quý bạn đọc chia sẻ.
Hương Ly