Tôi và vợ cưới nhau hơn 5 năm, có bé gái 3 tuổi rất dễ thương, kháu khỉnh. Vợ tôi hiền hậu, dễ thương. Trước đây, khi gặp vợ lần đầu, tôi chỉ ấn tượng rằng sao cô gái này nhìn hiền lành thế. Khi đó tôi đang thích một bạn nữ khác cùng công ty nhưng không được đáp lại. Sau thời gian tiếp xúc với vợ, tôi thấy em rất nhân hậu, hiền lành và cũng rất dễ thương dù hơi nhỏ con. Em không trang điểm, chỉ tô son môi, tóc để tự nhiên, đúng kiểu người vợ truyền thống mà tôi thích. Vậy là tôi "cảm nắng" rồi tán tỉnh, sau đó hai năm thì chúng tôi về chung nhà.
Lúc đó em làm kế toán ở một công ty nhỏ, mức lương tạm đủ sống nhưng không dư dả gì. Ngoài giờ làm, em còn đi làm thêm tới khuya mới về, có lúc gần 2 giờ sáng. Có nhiều lần trong thời gian tìm hiểu, tôi đi đón vợ về thì cảm nhận được công việc làm thêm rất vất vả và nhiều áp lực. Vì em hiền lành nên hay bị thiệt thòi. Lúc đó tôi rất thương em, không hiểu sao lại có một người hiền lành, nhân hậu và chăm chỉ như thế.
Khi cưới, tôi đã có nhà và ôtô do tự làm ra mà không cần ai giúp. Dù có vay nợ một ít nhưng tôi đã trả xong sau khi cưới khoảng 6 tháng. Một đôi chút về tôi: tôi có công việc khá tốt, thu nhập mỗi tháng sau khi trừ các loại thuế còn khoảng 90 triệu đồng. Tôi chăm làm, học thêm rất nhiều trong công việc nên được các sếp ghi nhận sự đóng góp và năng lực.
Ngoài giờ làm, tôi thường về nhà phụ vợ nấu ăn, lau nhà, giặt áo quần (dù giặt máy), chỉ có việc phơi đồ là tôi rất lười nhưng vẫn làm. Việc đi chợ cũng là tôi đảm nhiệm, vợ hầu như không cần đi chợ. Cuối tuần hoặc sáng sớm, chiều đi làm về là tôi ghé chợ luôn. Tôi tự nhận thấy mình khá đảm đang và nấu ăn ngon hơn vợ (cái này vợ cũng thừa nhận, mà đúng là vợ nấu ăn không được ngon lắm). Tôi không hút thuốc, thường nhậu vài lon với bạn bè vào mỗi thứ sáu, thỉnh thoảng đi đá bóng.
Kể từ khi có em bé, vợ nghỉ hẳn ở nhà, vì thu nhập của tôi tạm ổn nên chuyện tiền bạc không phải lo nghĩ quá nhiều. Tuy nhiên, kể từ đó tôi thấy vợ lười hẳn ra. Nhà cửa ít dọn dẹp, buổi sáng tôi vẫn nấu ăn sáng, lau nhà trong khi vợ đang ngủ với con rồi mới đi làm. Vợ ở nhà giữ con, con ngủ thì vợ cũng ngủ nên nhiều khi tôi đi làm về thấy nhà cửa bừa bộn do con chơi chưa dọn, đồ ăn chưa chuẩn bị khiến tôi cảm giác rất mệt. Nhiều lần công việc nhiều, áp lực, về nhà thấy bừa bộn, đồ nấu ăn chưa được chuẩn bị, hai mẹ con vẫn ngủ chưa dậy, tôi cảm giác rất bực bội và mệt mỏi. Tôi nhiều lần nhắc nhở vợ, nhẹ nhàng có, bực bội quát lên cũng có nhưng vợ vẫn vậy.
Hiện con đã lớn và đi học mầm non, vợ ở nhà nên tôi khuyến khích em đi làm. Tôi chia sẻ rằng em nên đi làm để giao tiếp với xã hội, đỡ buồn, ở nhà tù túng áp lực; ngoài ra có thêm thu nhập thì muốn mua gì hay cho ai cũng thoải mái hơn. Nhưng vợ nói giờ em sợ phải phỏng vấn, không tự tin, muốn ở nhà làm thêm online gì đó cũng được. Dù tôi động viên nhiều nhưng vợ vẫn không muốn đi làm, mà ở nhà hoài cũng chưa thấy làm được việc gì, chưa thấy có thu nhập hay tiến triển đến đâu, nói chung là gần như không nhúc nhích.
Tôi không "say nắng" ai, cũng không có tơ tưởng đến người khác. Nhưng mỗi ngày về nhà thấy cảnh nhà cửa lộn xộn, vợ thì nói hoài không thay đổi tích cực chút nào nên càng ngày tôi càng thấy chán vợ. Hai vợ chồng ít nói chuyện với nhau hơn dù nằm ngủ tôi vẫn ôm và hôn vợ. Cũng mấy tháng rồi hai vợ chồng không quan hệ, tôi có đòi hỏi nhưng vợ luôn từ chối và nói không có nhu cầu. Tôi biết vợ không có ai khác nhưng có lẽ sau sinh tâm sinh lý thay đổi. Mong mọi người cho tôi lời khuyên làm thế nào để thuyết phục vợ đi làm, hoặc ít nhất là làm việc gì đó nghiêm túc hơn được không. Nếu không, cứ đà này tôi thấy mình ngày càng chán vợ.
Xin cảm ơn.
Sơn Nguyên