Tôi từng yêu một người bằng tất cả những gì mình có: cả tuổi trẻ, niềm tin lẫn sự vị tha mà chính tôi cũng không biết là mình có. Tôi yêu anh một cách nhiệt thành, không toan tính và luôn nghĩ chỉ cần mình cố gắng đủ, tình yêu sẽ giữ được cả hai bên cạnh nhau. Nhưng tôi sai.
Chúng tôi chia tay sau gần bảy năm bên nhau. Không phản bội, không có người thứ ba, chỉ là anh nói: "Anh không còn cảm giác nữa". Câu đó gọn gàng đến mức tôi không biết nên phản ứng thế nào, khóc hay cười. Ngày anh đi, tôi không níu kéo, nhưng đêm về thì gối không hôm nào khô. Những tin nhắn tôi định gửi rồi xóa, những cuộc gọi lỡ tay bấm rồi vội vàng dập máy, tôi sống trong khoảng lưng chừng giữa tự trọng và khao khát được yêu thương.
Tôi mất gần 5 năm để gượng dậy. Trong khoảng thời gian đó, tôi không để ai lại gần mình. Không phải vì tôi cao ngạo hay chưa quên được người cũ, mà vì tôi không còn dũng khí để bắt đầu thêm một lần nào nữa. Tôi sợ cảm giác tin ai đó thêm lần nữa rồi một ngày lại bị bỏ rơi như không có gì. Tôi sợ mình sẽ lại đặt sai niềm tin.
Sau này, tôi gặp người mới. Người ấy tử tế, nhẹ nhàng, có thể là một lựa chọn tốt. Nhưng tôi không còn là tôi của những năm tuổi đôi mươi nữa - người mà sẵn sàng bỏ hết mọi thứ để yêu. Tôi quan sát kỹ hơn, nghe chậm hơn và yêu... dè chừng hơn.
Tôi không còn chủ động nhắn tin mỗi sáng, không gửi ảnh bữa ăn hay kể chuyện linh tinh cả ngày. Tôi không ghen, cũng không hỏi nhiều. Tôi lùi lại một bước khi cảm thấy mọi thứ quá gần và giữ khoảng cách an toàn cho chính mình. Tôi không biết người kia có nhận ra sự nửa vời đó không, nhưng tôi thì biết mình yêu bằng bản năng tự vệ.
Tôi biết yêu như thế là không công bằng cho người đến sau và cả cho mình. Nhưng vết thương cũ đã dạy tôi bài học không thể nào quên: yêu hết lòng chưa chắc nhận được hạnh phúc. Khi từng là người bị bỏ lại dù đã làm hết mọi điều, bạn sẽ hiểu yêu vừa đủ thôi cũng là sự can đảm.
Giờ đây, khi yêu, tôi không còn nghĩ đến chuyện sẽ cưới hay sẽ sống chung nữa. Tôi không trách người cũ, cũng không oán tình yêu, chỉ là sau tổn thương, tôi không còn dám đặt cả trái tim vào tay người khác như ngày trước. Tôi vẫn yêu, vẫn muốn xây dựng điều gì đó nhưng không đặt cược tất cả. Nhưng yêu kiểu này cũng khiến tôi thấy mệt mỏi quá. Tôi phải làm sao đây.
Thu Hằng