Lá thư từ rất lâu nhưng tôi muốn gửi một chút cảm xúc của đứa con ngoài giá thú, chẳng dễ dàng khi sinh ra, chẳng dễ để nuôi lớn nhưng lại quá dễ dàng để gai góc khi trưởng thành.
Tôi không trách quyết định của mẹ, nhưng là người phụ nữ, tôi thấy mẹ thật ngốc. Tôi đã muốn mẹ dứt bỏ nhưng mẹ chấp nhận nhập nhằng như vậy tới khi nhắm mắt và ngập chìm trong những nỗi đau, rồi cuốn tôi vào trong đó. Tôi mong những người đàn ông đừng như bố, những người phụ nữ đừng nhân danh "tình yêu" để đạp lên gia đình người khác hay đơn giản chỉ là "đừng vì con" để giữ chồng lại và sống với nỗi đau đến suốt cuộc đời, như lời vợ bố tôi mới tâm sự. Không chỉ họ khổ, những đứa trẻ sinh ra cũng khốn khổ vì những vết thương do người lớn gây ra.
Bố! Một ngày kết thúc hơi muộn nhưng đó là lý do để con có thêm thời gian email cho bố. Về hiện tại, con hơi tệ trong mắt mọi người: với mẹ, với em và có thể là với bố... vì không chấp nhận sự có mặt vụng trộm và muộn màng của bố trong cuộc đời con. Chí ít, con khẳng định điều đó là chính đáng vì ai cũng có quyền đòi hỏi ở người khác, à quên "người thân" sự quan tâm, chia sẻ... Đó là điều con không làm được đối với bố. Con không thể yêu thương bố vì bố chỉ xuất hiện chớp nhoáng trong cuộc sống của con như tưởng chừng con không có bố từ rất lâu rồi.
Khi con còn nhỏ, không đặt ra những câu hỏi tại sao lại khác mấy đứa cùng tuổi nhưng con nhớ chắc một điều rằng con rất xấu hổ. Con xấu hổ khi chứng kiến những cuộc đánh ghen, con xấu hổ vì biết mẹ đứng giữa cuộc hôn nhân của bố, con thấy xấu hổ khi trở thành cái thứ để người lớn đưa đẩy, nay ở nhà mẹ, mai lại bị trả về nhà bố, rồi lại quay về nhà mẹ... Bố lôi con vào cuộc chiến của những người đàn bà, mà lẽ ra con không phải chịu như thế. Bố còn nhớ lần con đến nhà bố ở vài ngày, chơi với chị (con bố) hay cả lần mẹ chở con đến cổng nhà bố, thả con tự vào. Con tới cổng, thấy bố ngồi thềm, còn bố thì xua tay kêu con về. Đứa trẻ 6 tuổi như con đã phải đi bộ 5-6 km về nhà mình giữa trưa nắng gắt.
Bố còn nhớ có lần bố chở con về nhà bố, bố cho con mặc quần của chị và đó là đêm mà bố, vợ bố và mẹ, 3 người nói chuyện với nhau nhưng không có kết quả cuối cùng cho mối quan hệ lằng nhằng này. Nói bố đừng buồn, con thấy vợ bố quá hay khi bình tĩnh nói chuyện được như vậy; tất nhiên là trừ những lúc theo phản ứng bình thường, nổi điên kéo bè đi đánh ghen. Nếu là con, xin lỗi, bố không thể quay về nhà.
Khi con lớn, luôn thắc mắc tại sao bố đã có gia đình mà lại đi với mẹ và ngược lại, tại sao mẹ có thể chấp nhận và xen vào giữa vợ chồng bố? Câu hỏi này chắc chẳng ai trong 3 người dám trả lời. Con nghĩ rằng, dù cuộc sống có như thế nào thì bố không nên thiếu trách nhiệm với vợ con và vô trách nhiệm với cuộc đời mẹ con... như vậy.
Có lẽ bố chẳng biết, sự ích kỷ của bố làm dở dang cả đời mẹ. Mọi người, kể cả chị em coi thường mẹ vì lựa chọn ấy. Sống thế gần hết cuộc đời có phải là sự bất công với mẹ không? Mẹ vốn là người dễ bị xao động và dễ tin lời, gặp phải kẻ khoa ngôn như bố đã không thể dứt bỏ được. Còn bố ích kỷ và muốn giữ tất cả cho mình. Ai là người viết thư cho mẹ, ai là người tìm đến nhà con? Đó là bố. Rồi cái ngày hơn 10 năm trước bố viết thư trách móc, tuyệt giao chỉ vì điều ngược lại, con tìm tới nhà bố hỏi xem bố sống như thế nào.
Ngoài việc về gặp, bố vụng trộm giúp mẹ con con những gì, hay chỉ làm khổ mọi người; khiến mẹ con phải đi thật xa làm thuê làm mướn nuôi hai đứa con, kể cả đi làm giúp việc. Bố sống sung sướng không khi khiến cho 3 mẹ con tan rã, mỗi người một nơi khi con còn nhỏ? Con cảm ơn bố vì sinh con ra nhưng quá nhiều lúc trong quá khứ con không muốn tồn tại vì thấy xấu hổ, buồn chán bởi hoàn cảnh của mình. May thay con chịu lớn, cũng như cỏ dại, cứ trơ trơ mà sống. Những vết thương cấu xé tuổi thơ con đã dạy con nhiều điều:
Ai cũng có thể sai nhưng vấn đề là phải biết sửa. Bố đã sửa cuộc đời bố như thế nào hay biến tất cả những người liên quan trở nên khốn khổ?
Đôi khi, điều tốt nhất nên làm là phải biết buông bỏ. Không ai ngoài những người phụ nữ phải biết tự buông bỏ khi thấy mình bị chà đạp, lừa dối... Đừng cố gắng rồi để những đứa trẻ lớn lên một cách què quặt về tinh thần. Hãy dám sống đơn thân khi cần, để những đứa con không phải chứng kiến những chuyện đau khổ của người lớn.
Nói đến đây, con xin lỗi bố vì con từng khai sơ yếu lý lịch là bố đã mất... Thực ra con chẳng biết khai cái gì, ngày tháng năm sinh cũng không biết, họ hàng con càng không biết ai. Con thấy cuộc đời hơi quá tay khi cho con nhiều thử thách và tệ hơn là nó không để con quên đi những chuyện không vui của quá khứ mà ám ảnh mỗi ngày.
Bình An