Tôi từng tin rằng cho con học Tiếng Anh càng sớm càng tốt là một lợi thế vì quanh tôi ai cũng nói vậy, ai cũng làm vậy. Nhưng đến khi con tôi lên ba tuổi, nói tiếng Việt còn ngập ngừng, chưa diễn đạt trọn vẹn được suy nghĩ hay cảm xúc của mình, tôi bắt đầu tự hỏi: chúng ta đang giúp con mở rộng thế giới, hay đang vội vàng kéo con sang một ngôn ngữ khác khi con còn chưa kịp đứng vững trong ngôn ngữ đầu đời?
Ở tuổi này, con tôi hiểu những câu đơn giản, nhưng để diễn đạt suy nghĩ hay cảm xúc thì vẫn rất lúng túng. Vậy mà đã có nhiều người khuyên tôi nên cho con học Tiếng Anh ngay, nếu không sẽ "lỡ mất giai đoạn vàng". Tôi thử cho con tiếp xúc vài buổi ở trung tâm. Con học cách lặp lại những từ tiếng Anh như một phản xạ, nhưng khi tôi hỏi con bằng tiếng Việt "con có thích không?", "con có mệt không?", con tôi không trả lời được.
Tôi nhận ra con đang ghi nhớ âm thanh, chứ chưa hiểu ngôn ngữ. Khi tiếng mẹ đẻ còn chưa kịp hình thành vững vàng, việc đưa thêm một ngôn ngữ khác vào chỉ khiến con rối hơn, chứ không giúp con hiểu thế giới tốt hơn.
Vậy mà quanh tôi, nhiều gia đình đã cho con học tiếng Anh rất sớm. Tôi nhớ một buổi sinh nhật, có hai đứa trẻ trạc tuổi con mình. Một bé được bố mẹ cho học chương trình song ngữ từ lúc hai tuổi. Bé có thể đếm số, gọi màu sắc bằng tiếng Anh rất nhanh. Người lớn trầm trồ. Nhưng khi bé bị ngã, khóc òa lên, bé chỉ ú ớ, không nói được mình đau ở đâu, sợ điều gì. Mẹ bé phải đoán, phải hỏi liên tục.
>> Tôi hối tiếc vì lớp 8 mới cho con luyện thi IELTS
Đứa trẻ còn lại là con của người bạn thân tôi. Bạn tôi không cho con học Tiếng Anh sớm. Con bé nói tiếng Việt rất rành rọt, biết kể lại một ngày đi học, biết nói "con buồn vì bạn không chơi với con", biết ôm mẹ và nói "con sợ". Sau đó, khi vào lớp 1, bé mới bắt đầu học Tiếng Anh. Điều khiến tôi bất ngờ là bé học rất nhanh. Chỉ sau một thời gian ngắn, bé không hề thua kém những bạn đã học từ mẫu giáo.
Hai đứa trẻ, hai cách đi khác nhau. Và tôi bắt đầu hiểu: vấn đề không nằm ở Tiếng Anh có cần thiết hay không, mà ở thời điểm. Trẻ mới bập bẹ vài câu tiếng Việt, chưa hiểu rõ cảm xúc, chưa gọi tên được thế giới xung quanh bằng ngôn ngữ của chính mình, thì việc nhồi thêm một ngôn ngữ khác để làm gì? Nghe có vẻ hiện đại, có vẻ "đi trước", nhưng thực chất là đang bỏ mất cái gốc. Ngôn ngữ không chỉ để giao tiếp, mà còn để hình thành tư duy, nhân cách, cảm xúc.
Muốn con hội nhập, trước hết con phải biết mình là ai? Mà điều đó, theo tôi, chỉ có thể bắt đầu bằng tiếng Việt - ngôn ngữ mẹ đẻ, đầu đời, nơi con học cách yêu thương, giận hờn, sợ hãi và đồng cảm. Tôi tin rằng, cứ để con vững vàng trước đã, khi nền móng đủ chắc, học thêm ngôn ngữ nào, con cũng sẽ học nhanh và học sâu hơn.
- Hơn 10 năm học Tiếng Anh nhưng vẫn 'ú ớ' giao tiếp với người nước ngoài
- 'Vịt nghe sấm' trong giờ giáo viên 'Tây' dạy Tiếng Anh
- Tốn trăm triệu đồng 'săn' IELTS 7.0 nhưng đi làm chẳng dùng tiếng Anh
- 'Tiếng Anh từ lớp 1 quá tải vì nhồi nhét ngữ pháp'
- Con tôi 'đội sổ' Tiếng Anh, bỗng đạt 9,5 điểm cuối kỳ
- Tôi giỏi ngữ pháp Tiếng Anh nhưng không nói nổi một câu trọn vẹn