Tôi 32 tuổi, anh 35 tuổi, quen nhau được hơn hai năm. Hai đứa quyết định năm nay sẽ cưới, đã thông báo với gia đình hai bên. Không hiểu sao gần đây tôi rối bời, thậm chí không còn muốn kết hôn nữa. Cảm giác chán nản cứ kéo dài, rồi dần dần tôi thấy mình không còn cảm xúc với anh như trước, cũng không còn muốn gần gũi. Dù vậy, tôi vẫn cố tỏ ra có ham muốn vì sợ anh buồn. Xa anh một tuần hay thậm chí cả tháng, tôi cũng không thấy nhớ. Thế nhưng tôi vẫn quan tâm anh rất nhiều. Thấy anh bệnh, đau hay áp lực công việc là tôi xót xa, lo lắng.
Tôi không hiểu rõ cảm xúc của mình lúc này là gì. Nếu không cưới, tôi lo anh sẽ sốc vì anh rất thương tôi. Nhưng nếu cưới, tôi lại không cảm thấy vui vẻ hay hạnh phúc. Nói đôi chút về tính cách của anh: anh hơn tôi 5 tuổi nhưng suy nghĩ lại không cho tôi cảm giác là một người đàn ông trưởng thành. Tôi là người nhanh nhẹn, có ý chí vươn lên và đam mê kinh doanh. Cách đây hai năm, lương tôi 10 triệu đồng, anh 15 triệu đồng. Tôi luôn cố gắng phấn đấu, đến nay thu nhập khoảng 17 triệu mỗi tháng, còn anh vẫn giữ mức cũ.
Anh là người thông minh, có năng lực, nhưng vì hiền lành, nhu nhược và nhút nhát nên khiến tôi rất bực. Tôi không muốn bàn bạc công việc hay dự định với anh vì mỗi lần nói chuyện lại càng mệt mỏi. Tôi cảm giác anh không góp ý được gì, kiến thức xã hội cũng khá hạn chế. Nhiều lúc tôi thấy anh giống như em trai hơn là người yêu, mọi việc tôi đều phải chỉ bảo từng chút. Điều đó khiến tôi vô cùng mệt mỏi và chỉ mong anh suy nghĩ trưởng thành hơn.
Tính tiết kiệm quá mức của anh cũng làm tôi khó chịu. Phòng anh có máy lạnh, anh thường tăng ca đến 3–4 giờ sáng nên hay ngủ từ sáng đến trưa. Phòng nóng nhưng anh không bật máy lạnh để ngủ cho ngon, đến khi dậy đi làm tiếp thì người mệt mỏi. Mỗi lần anh nhắn tôi rằng ngủ không được vì nóng là tôi lại tức. Tôi từng nói với anh: tiền điện mỗi tháng nhà anh chỉ khoảng 300 nghìn đồng, nếu bật máy lạnh nhiều hơn thì cũng lên khoảng một triệu đồng; anh chỉ cần hạn chế vài lần đi ăn hay karaoke là đủ bù, quan trọng nhất là có sức khỏe để tiếp tục làm việc. Thế nhưng anh vẫn không dám bật máy lạnh. Nghĩ đến cảnh anh thiếu ngủ rồi uể oải đi làm là tôi chỉ muốn phát cáu. Viết đến đây mà sự bực tức trong tôi vẫn còn nguyên.
Gia đình anh cũng khiến tôi khó thích nghi. Cách sống của họ rất khác với gia đình tôi. Anh là con một nhưng các thành viên trong nhà gần như mạnh ai nấy sống, không quan tâm nhiều đến nhau. Ba anh làm ra tiền tự giữ, tự chi tiêu, muốn làm gì thì làm, không bàn bạc với mẹ anh; mẹ anh cũng vậy. Khi bước vào nhà anh, tôi không có cảm giác đó là một gia đình đúng nghĩa. Điều này hoàn toàn trái ngược với gia đình tôi. Giờ đây, tôi thật sự không biết mình nên làm gì. Mong mọi người cho tôi những lời khuyên chân thành. Cảm ơn rất nhiều.
Hạnh Nguyễn