Có thể nhiều người sẽ khuyên tôi nên hướng về tương lai, rằng điều quan trọng là hiện tại và những gì phía trước. Nhưng dù đã thử nhiều cách, tôi vẫn không thể toàn tâm toàn ý sống trọn vẹn với cuộc sống hôn nhân hiện tại.
Khi cưới chồng, anh là mối tình đầu của tôi. Nghe có vẻ cổ hủ nhưng tôi có một nguyên tắc rất rõ ràng: Tôi không muốn gắn bó với người từng có mối tình sâu đậm lâu dài trước đó. Không phải vì ích kỷ, mà vì tôi từng chứng kiến quá nhiều trường hợp "tình cũ không rủ cũng đến". Dần dần, nó trở thành nỗi ám ảnh tâm lý theo tôi suốt nhiều năm, một điều tôi cứ tưởng mình sẽ luôn giữ vững. Trớ trêu thay, tôi lại cưới chính người đi ngược hoàn toàn với nguyên tắc ấy.
Có lẽ mọi chuyện đều do chữ duyên phận. Chúng tôi đến với nhau khá nhanh, anh không cố giấu quá khứ, nhưng vì thời gian tìm hiểu không quá dài nên chuyện đó chỉ được nhắc qua một, hai lần và tôi không để tâm, hoặc có thể lúc ấy tôi đã vô tình phớt lờ. Đến khi kết hôn, tôi mới vô tình biết rõ hơn về mối tình cũ của anh một cách đầy bất ngờ, chính anh cũng ngạc nhiên vì tôi chưa từng hay biết. Tôi như sụp đổ trong khoảnh khắc ấy. Nhưng vì đã là vợ chồng, tôi tự an ủi mình rằng ai cũng có quá khứ, rằng quá khứ không đáng để phá hủy hiện tại. Tôi cố gắng ép những trăn trở của mình xuống. Nhưng vết thương ấy không lành. Nó như nốt viêm lâu ngày, âm ỉ và đau nhức mỗi khi trí óc tôi bất chợt quay lại.
Đỉnh điểm là một lần điện thoại đồng bộ dữ liệu, tôi vô tình đọc được những tin nhắn cũ của hai người họ, những lời yêu thương xuyên suốt bảy năm thanh xuân. Tôi lặng người, không trách anh, vì anh không làm gì sai. Có một tình yêu sâu đậm trong quá khứ không phải là lỗi. Người sai có lẽ là tôi vì đã không giữ nguyên tắc của mình, đã khởi đầu một cuộc hôn nhân mà trong lòng còn quá nhiều giới hạn chưa được phá vỡ.
Tôi viết những dòng này lên đây, mong nhận được một sự trợ giúp, không phải để trách ai hay than phiền, mà là để tìm ra lối thoát cho chính mình. Tôi muốn chữa lành, muốn học cách buông bỏ những ám ảnh đã gặm nhấm tinh thần mình quá lâu. Tôi biết không ai có thể giúp tôi ngoài chính mình, nhưng hy vọng sẽ nhận được những chia sẻ chân thành từ các quý độc giả – những người từng trải, từng vượt qua tổn thương, hoặc đơn giản là có một góc nhìn sáng rõ hơn. Tôi xin chân thành cảm ơn vì mọi người đã đọc những dòng tâm sự rối bời này. Hành trình hôn nhân của tôi vẫn đang phát triển và tôi hy vọng mình có thể học cách bước tiếp nhẹ nhàng hơn, thanh thản hơn để vững bước trên con đường này. Tôi rất trân trọng gia đình mình và sẵn sàng làm mọi thứ để giữ gìn nó.
Cẩm Nhung