Tôi gần 40 tuổi, làm kế toán, là mẹ đơn thân của bé gái 8 tuổi, ly hôn cách đây bốn năm vì chồng cờ bạc, lô đề. Tôi một mình nuôi con, thuê nhà sống tằn tiện, cố gắng vừa làm mẹ, vừa làm cha. Đời sống tình cảm của tôi gần như khép lại từ ngày ấy. Tôi từng nghĩ phụ nữ đã qua một lần đò, con cái lại kè kè bên mình, làm gì còn cơ hội yêu ai nữa.
Mấy tháng trước, tôi tình cờ gặp lại mối tình đầu thời sinh viên. Hồi đó, chúng tôi yêu nhau ba năm, chia tay khi ra trường vì mỗi người một ngả, hoàn cảnh gia đình và công việc không cho phép tiếp tục. Gặp lại, tôi mới biết vợ anh mất cách đây 4 năm vì ung thư, để lại cho anh hai đứa con, một trai một gái. Anh sống trong căn nhà nhỏ cha mẹ cho, kinh tế tạm đủ, lo cho con là chính.
Ban đầu chúng tôi chỉ chào nhau xã giao, sau đó anh chủ động nhắn tin hỏi thăm qua mạng xã hội và chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn. Một hôm, anh rủ tôi đưa bọn trẻ đi công viên chung, nói để các con làm quen nhau. Không hiểu từ khi nào, tôi bắt đầu mong đến cuối tuần, mong nhận tin nhắn của anh. Chúng tôi hẹn nhau uống cà phê, cùng đón con tan học, có hôm anh còn nấu bữa tối rồi rủ mẹ con tôi sang ăn.
Cảm giác xưa cũ dần quay lại nhưng giờ chúng tôi đều không còn vô tư như trước. Anh hay hỏi tôi có thấy phiền khi gắn bó với một người đàn ông đã có hai con. Những hôm thấy anh tất bật lo cho con ốm, chạy vạy tiền học phí, tôi lại chùn lòng. Nhưng mỗi lần thấy anh dịu dàng với con gái tôi, chăm sóc từng chút, tôi lại thấy tim mình mềm ra. Tôi biết yêu ở tuổi này chẳng dễ dàng, nhưng cũng chẳng dám nói gì với anh, chỉ âm thầm giữ trong lòng.
Tôi viết ra đây, mong được lắng nghe lời khuyên rằng tôi có nên bước tiếp với anh không hay dừng lại trước khi quá muộn?
Lê Thắm