Có những mối duyên bắt đầu từ điều tưởng như rất nhỏ bé - chỉ một bài viết trên VnExpress, vài dòng giới thiệu ngắn ngủi giữa những bà mẹ chưa từng gặp nhau. Vậy mà chính từ nơi tưởng chừng ngẫu nhiên ấy, tôi đã gặp được người đàn ông của cuộc đời mình.
Lần đầu tiên gặp anh, đó không phải là khung cảnh lãng mạn hay một khoảnh khắc kỳ diệu như trong phim. Chỉ đơn giản là một buổi chiều mưa mùa hạ, khi anh vừa bước ra từ sân bay sau chuyến bay thật dài, vai đeo chiếc balô đã cũ, mồ hôi còn lấm tấm trên trán. Nhưng trong đôi mắt anh khi ấy có một thứ ánh sáng khiến tôi chợt thấy bình yên, như thể thế giới bên trong anh đã tìm thấy nơi để trở về.
Chúng tôi quen nhau nhờ bài viết giới thiệu giản dị trên VnExpress, nơi những người mẹ âm thầm gửi gắm hy vọng cho con mình. Anh ở nước ngoài, dành gần mười năm học tập, làm việc, gây dựng cuộc đời nơi xa xôi. Tôi ở Việt Nam, đã đi qua những chông chênh, đang học cách thu xếp lại cuộc sống sau những thử thách tưởng chừng vượt quá sức mình. Một tin nhắn đầu tiên. Một lời chào nhẹ nhàng. Rồi thêm một, thêm một nữa... Cứ thế, tình yêu của chúng tôi lớn dần lên, chậm rãi, dịu dàng, không ồn ào nhưng cũng đủ mạnh mẽ để vượt qua khoảng cách địa lý, chênh lệch múi giờ và cả những nỗi sợ ngủ yên trong lòng mỗi người.
Anh yêu tôi theo cách rất riêng của mình, lặng lẽ nhưng bền bỉ. Biết tôi yêu thơ, anh - người từng cho rằng thơ là điều xa xỉ trong đời sống lý trí - bắt đầu viết. Những vần thơ đầu tiên còn vụng về, chữ chưa tròn, nhịp chưa khớp. Thế mà tôi đã khóc khi đọc chúng. Không phải vì thơ hay, mà vì tôi biết đó là điều anh chưa từng làm cho bất kỳ ai trước đây. Mỗi sáng, tôi tỉnh giấc với một bài hát anh gửi. Không hẳn để lãng mạn, mà như một lời nhắc: đâu đó ngoài kia, có một người bắt đầu ngày mới bằng việc nghĩ đến tôi.
Và rồi, điều khiến tôi tin chắc vào tình yêu của anh không phải là những lời ngọt ngào, không phải hoa hay quà, mà là quyết định lớn nhất đời anh: rời bỏ tất cả nơi xứ người: công việc, sự nghiệp, vùng đất gắn bó suốt gần mười năm để về bên tôi, bắt đầu lại từ con số không. Tôi đã hỏi anh nhiều lần: "Anh có tiếc không khi rời xa tất cả để về vì em?". Anh chỉ cười, mồ hôi lấm tấm bên thái dương, nói rất khẽ: "Anh về chỉ vì em". Có lẽ, với anh, đó không phải sự từ bỏ mà chỉ là hành trình quay về đúng nơi trái tim mình thuộc về.
Chúng tôi đều từng bước qua những cay đắng. Đã có những đêm tôi ngồi một mình, tự hỏi: "Liệu trên đời này có ai yêu mình, không vì trách nhiệm, không vì thói quen, mà chỉ vì mình là chính mình?". Và câu trả lời đến, muộn màng nhưng trọn vẹn. Bên anh, tôi không phải gồng lên để hoàn hảo. Tôi được là chính tôi, đôi khi yếu đuối, đôi khi bất an, đôi khi im lặng. Và trong mọi phiên bản của tôi, anh vẫn ở đó, kiên nhẫn lắng nghe, bình yên chở che, dịu dàng yêu thương.
Tôi viết những dòng này không phải để kể một câu chuyện cổ tích. Chúng tôi không hoàn hảo. Chúng tôi cũng từng giận dỗi vì những điều vụn vặt nhưng chưa một lần nào tôi phải nghi ngờ tình yêu ấy, chưa lần nào tôi cảm thấy mình lạc lõng trong thế giới của anh. Nếu bạn - người đang đọc đến đây - từng đi qua tổn thương, từng khép chặt trái tim, từng nghĩ rằng "tình yêu chỉ đẹp trên màn ảnh",... xin hãy tin tôi: yêu thương chân thành vẫn còn đó. Duyên phận đôi khi đến muộn, nhưng khi đến đúng lúc, bạn sẽ hiểu vì sao mình phải đợi lâu đến vậy.
Và hôm nay, khi chúng tôi đã là vợ chồng, tôi càng tin rằng mọi chờ đợi, mọi vòng quanh của cuộc đời đều chỉ để dẫn tôi đến giây phút này. Để rồi giữa muôn vạn người, tôi tìm thấy anh - người đàn ông giản dị, mang theo chiếc balô cũ và một trái tim đủ đầy, bước vào đời tôi - thật khẽ, nhưng ở lại... mãi mãi.
Hạnh Phúc