Cuối tuần vừa rồi, cô bạn thân gọi điện cho tôi, giọng buồn rầu: "Con trai mình quyết định về quê để xem có công việc gì không? Nó đã rất cố gắng nhưng không thể trụ nổi ở thành phố". Con trai bạn tôi tốt nghiệp đại học ngành Quản trị kinh doanh. Ra trường, cậu hăm hở vào đời với dăm cái dự án startup thất bại. Và sau nửa thập niên, cậu bắt đầu ổn định cùng một mô hình kinh doanh nhỏ, cốt là lấy công làm lãi. Công việc cũng khá ổn định giúp cậu có thể túc tắc nuôi vợ mới sinh nở cùng cậu con trai nhỏ.
Nhưng với chính sách thuế mới, việc thu gom các mặt hàng tiêu dùng tận gốc để bán tận ngọn cần phải được hợp thức hóa với yêu cầu chứng từ cả bên mua và bán đã thực sự làm khó cậu. Vì những mặt hàng cậu mua được sản xuất nhỏ lẻ, vốn là việc làm "tay trái" của nhiều người để kiếm thêm thu nhập, và cậu bán lẻ cho những người có nhu cầu thực sự cũng chỉ từng ít một.
Có những mặt hàng chỉ bán đâu đó chừng 5.000 đến 10.000 đồng. Thành ra, việc phải có biên lai, chứng từ khó khả thi. Chưa kể nhiều sản phẩm cậu mua lại từ người bán sỉ khi họ đã chịu thuế lần một, nhưng đến lúc bán lẻ vẫn phải chịu thuế lần nữa.
Khi giảng cho sinh viên về hoạch định chính sách công, chúng tôi thường nhấn mạnh đến chu trình: Xác định vấn đề chính sách, phân tích tác động chính sách, xây dựng chính sách, tổ chức thực thi chính sách, đánh giá chính sách. Đây là một chu trình mang tính kỹ thuật, trong đó việc phân tích tác động chính sách sẽ phải tính đến các bên liên quan, tức là bao gồm cả đối tượng thụ hưởng chính sách.
>> Tôi bán đồ gia dụng doanh thu 90 triệu, lãi 10 triệu đồng
Thông thường, các nhà hoạch định chính sách từ Trung ương đến địa phương "nằm lòng" chu trình này. Rõ ràng các nhà quản lý đã làm đúng quy trình, vậy còn thiếu gì để chính sách thực sự đi vào cuộc sống một cách bền vững nhất?
Tôi khá tâm đắc với ý kiến của một vị lãnh đạo Chính phủ trong kỳ họp Quốc hội: "Xây dựng và triển khai chính sách, cần đặc biệt quan tâm đến an sinh xã hội, đảm bảo rằng các chính sách đều hướng tới mục tiêu cải thiện đời sống, bảo vệ và nâng cao phúc lợi cho người dân".
Mỗi chính sách, nhất là các chính sách liên quan đến kinh tế, tài chính cần đảm bảo hài hòa về lợi ích giữa nhà nước và người dân, giảm thiểu rủi ro tối đa cho người dân. Đó là điều cốt lõi để có được một hệ thống thể chế ổn định, hướng tới sự phát triển bền vững.
TS. Nguyễn Thị Hường là nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Hành chính, Học viện Hành chính Quốc gia, nay là Học viện Hành chính và Quản trị công.
- Mỗi sáng tôi bán 30 ly cà phê dạo, lãi 150.000 đồng
- Tôi sai lầm khi giảm 20 phần trăm giá cho thuê mặt bằng
- Tôi dẹp tiệm vì chủ nhà quyết giữ giá thuê mặt bằng 50 triệu đồng
- Bán 2.000 đơn hàng trên Shopee, lãi 700.000 đồng
- Sập tiệm kinh doanh online vì 'tưởng không khó nhưng khó không tưởng'
- Tôi có sai lầm khi nghỉ việc văn phòng về kinh doanh cùng vợ?