Thủ tướng Mark Carney hôm 3/3 cho hay Canada ủng hộ Mỹ tấn công Iran bởi "chương trình hạt nhân là một trong những mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với hòa bình và an ninh quốc tế".
"Nhưng đó không phải sự ủng hộ vô điều kiện. Chúng tôi không tham gia cuộc chiến đó, cũng không đòi hỏi bất cứ điều gì để đổi lại sự ủng hộ ấy. Đó đơn thuần chỉ là lập trường rõ ràng của chúng tôi", ông cho hay.
Thủ tướng Canada tái khẳng định tất cả các bên tham chiến đều bị ràng buộc bởi luật pháp quốc tế.
"Canada đang chủ động đối mặt với thế giới như nó vốn có, chứ không thụ động chờ đợi một thế giới mà chúng tôi mong muốn. Tuy nhiên, chúng tôi rất lấy làm tiếc khi phải đưa ra lập trường này bởi cuộc xung đột hiện tại là một ví dụ khác về thất bại của trật tự quốc tế", ông Carney nói.
Quan điểm này trùng khớp với bài phát biểu của ông tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, Thụy Sĩ hồi 1, khi lãnh đạo Canada cảnh báo trật tự thế giới do Mỹ dẫn dắt đang rạn nứt.
Thủ tướng Canada Mark Carney tại một cuộc họp báo ở Vaughan, bang Ontario ngày 5/2. Ảnh: AFP
Thủ tướng Canada cho rằng dù Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã ban hành nhiều nghị quyết nhằm ngăn chặn chương trình hạt nhân của Iran trong nhiều thập kỷ qua, Tehran vẫn tiếp tục là "mối đe dọa hạt nhân".
"Và giờ đây, Mỹ cùng Israel đã hành động mà không tham khảo ý kiến của Liên Hợp Quốc hay đồng minh, trong đó có Canada", ông nhấn mạnh, đồng thời kêu gọi nhanh chóng giảm leo thang xung đột. "Hợp tác ngoại giao là điều thiết yếu để tránh một cuộc xung đột lớn hơn. Cần bảo vệ dân thường vô tội, và tất cả các bên phải cam kết tìm kiếm thỏa thuận lâu dài nhằm chấm dứt phổ biến vũ khí hạt nhân".
Sự ủng hộ của ông Carney đối với cuộc chiến do Mỹ dẫn đầu nhằm vào Iran không được tất cả thành viên trong đảng Tự do cầm quyền đồng tình.
Cựu ngoại trưởng Lloyd Axworthy so sánh tuyên bố của ông Carney về Iran với quyết định năm 2003 của Canada khi không ủng hộ cuộc chiến ở Iraq do Mỹ phát động. Ông lập luận rằng, cũng giống như cuộc chiến Iraq khi đó, cuộc tấn công nhằm vào Iran không thể được biện minh theo Hiến chương Liên Hợp Quốc.
"Trường hợp Iran cũng không phải cá biệt. Đây là quốc gia thứ 7 mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đơn phương ra lệnh sử dụng vũ lực trong thời gian tại nhiệm. Điều đó lẽ ra phải là hồi chuông cảnh báo đối với quốc gia tầm trung như Canada", ông cho hay.
Mỹ và Israel ngày 28/2 mở chiến dịch không kích Iran, nhắm vào các cơ quan tình báo, quốc phòng và hàng loạt quan chức cấp cao nước này, hạ sát Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei. Iran sau đó phóng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) vào Israel cùng các căn cứ Mỹ trong khu vực để trả đũa.
Cả Mỹ và Israel đều đưa ra lý do rằng họ tiến hành đòn "tập kích phủ đầu" nhằm ngăn Iran phát triển năng lực hạt nhân và tên lửa đạn đạo, bởi họ coi Tehran là mối đe dọa. Tuy nhiên, điều này không có cơ sở trong luật pháp quốc tế.
Quân đội Israel tập kích "trái tim của Tehran" trong video công bố ngày 1/3. Video: IDF
Hiến chương Liên Hợp Quốc cấm sử dụng vũ lực chống lại toàn vẹn lãnh thổ hoặc độc lập chính trị của bất kỳ quốc gia nào. Theo giới chuyên gia, quyền tự vệ phủ đầu, chỉ được công nhận trong những điều kiện cực kỳ hẹp theo học thuyết Caroline.
Học thuyết Caroline được ngoại trưởng Mỹ Daniel Webster sau sự kiện cuộc khủng hoảng ngoại giao nghiêm trọng giữa Anh và Mỹ năm 1837, liên quan việc quân đội Anh tấn công và đốt cháy tàu hơi nước Caroline của Mỹ trên sông Niagara.
Học thuyết quy định sử dụng vũ lực phải là biện pháp duy nhất còn lại để tự bảo vệ mình. Mối đe dọa từ đối phương phải đáp ứng đủ 4 điều kiện cốt lõi: Tức thời, áp đảo, không còn lựa chọn nào khác và không còn thời gian cân nhắc.
"Không có điều kiện nào như vậy tồn tại với Iran vào ngày 28/2", hai chuyên gia về quan hệ quốc tế Shannon Brincat và Juan Zahir Naranjo Caceres, Đại học Sunshine Coast, Australia, viết trên Conversation.
Mỹ và Israel nhiều năm qua cáo buộc Iran tìm cách làm giàu uranium để chế tạo vũ khí hạt nhân. Tehran bác bỏ, khẳng định chương trình hạt nhân của họ nhằm phục vụ mục đích dân sự.
Năm 2015, Iran ký Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA) với nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Trung Quốc, Nga, Mỹ và Đức), chấp nhận hạn chế chương trình hạt nhân để đổi lấy việc các quốc gia phương Tây đồng ý gỡ bỏ mọi biện pháp trừng phạt nhằm vào Tehran.
Tuy nhiên, năm 2018, trong nhiệm kỳ thứ nhất, Tổng thống Trump tuyên bố rút Mỹ khỏi JCPOA. Căng thẳng gia tăng kể từ đó, trước khi bùng phát thành xung đột.
Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Iran ngày 3/3 thông báo 787 người đã chết ở nước này vì xung đột. Ít nhất 11 người tại Israel, 6 binh sĩ Mỹ cùng nhiều người tại các nước Trung Đông cũng thiệt mạng.
Huyền Lê (Theo CBC News, CNN)