Bên cạnh câu chuyện "sống mòn" cạnh quán bún chả ở Hà Nội, thì ở TP HCM người đi đường, láng giềng cũng chịu trận với nhiều quán cơm tấm. Mùi thịt nướng, khói than, dầu mỡ cháy khét đã trở thành một phần... bất đắc dĩ của đời sống đô thị.
Một ví dụ khác, sắp tới đây ngày vía Thần Tài vào mùng 9 tháng Giêng, có một đoạn phố mù mịt vì nhiều tiệm nướng cá lóc.
Từ thực tế ấy, một câu hỏi tưởng chừng đơn giản được đặt ra: Vì sao các quán bún chả Hà Nội, cơm tấm Sài Gòn nói riêng và những hàng quán nhóm than nướng thịt buôn bán quanh năm, vẫn chủ yếu dùng bếp than, bếp nướng thủ công, thay vì lò nướng điện để giảm khói, mùi và ô nhiễm?
Lý do thường được nhắc tới đầu tiên là hương vị. Có lẽ nhiều người tin rằng thịt nướng bằng than hoa cho mùi thơm "đúng chất", lớp cháy xém hấp dẫn, khó thay thế bằng lò điện.
Tôi cũng từng bất ngờ với một chuỗi cơm tấm vẫn kê lò nướng sát vỉa hè và dĩ nhiên ống hút khói xộc thẳng lên trời. Nhưng mùi, khói vẫn lảng vảng xuống đường.
Ngày nay, các loại lò nướng điện, lò hồng ngoại, bếp không khói đã được sử dụng phổ biến. Một nguyên nhân khác nằm ở chi phí đầu tư. Than hoa rẻ, dễ mua, bếp nướng thô sơ không tốn nhiều tiền. Trong khi đó, lò nướng điện, hệ thống hút khói, lọc mùi đòi hỏi vốn ban đầu cao hơn, chưa kể tiền điện hàng tháng.
Chi phí xã hội mà khói nướng thịt của trăm, nghìn quán ăn ảnh hưởng sức khỏe người dân xung quanh, ô nhiễm không khí, mâu thuẫn khu dân cư, thậm chí khiếu kiện, lời qua tiếng lại rồi đâu vào đấy.
Bún chả Hà Nội hay cơm tấm ở Sài Gòn là những món ăn đáng tự hào, là đặc sản, là những món có tên trong các cẩm nang du lịch. Nhưng những phiền toái mà nó gây ra liệu khi ăn chúng ta có cảm thấy "ngon"?
Hà