Tôi năm nay 40 tuổi, đang làm nhân viên văn phòng với lương 15 triệu, không quá cao, nhưng cũng đủ để tôi sống tằn tiện ở thành phố, lo đủ cho con và gửi chút ít về quê cho bố mẹ già. Nói chung, không dư dả nhưng ổn.
Đáng ra ở tuổi này tôi phải ổn định, vững vàng, không còn phải lo nghĩ nhiều về cơm áo gạo tiền như những năm hơn chục năm trước. Nhưng gần đây, ngày nào đi làm tôi cũng có cảm giác thấp thỏm, bất an. Không phải vì sếp mắng, không phải vì KPI, mà vì tôi sợ mất việc. Sợ mình không còn đủ nhanh, đủ giỏi. Và đáng sợ nhất là sợ AI thay thế mình bất cứ lúc nào.
Công việc của tôi là hành chính tổng hợp, báo cáo, xử lý dữ liệu, viết nội dung, soạn thảo văn bản... Trước đây, tôi thấy mình cũng ổn, chẳng đến mức xuất sắc, nhưng đủ để hoàn thành công việc chỉn chu. Nhưng giờ thì khác. Chỉ cần một cú click, phần mềm AI có thể tạo ra báo cáo thay tôi trong vài phút, viết email trôi chảy hơn mình, thậm chí còn biết phân tích xu hướng và đề xuất giải pháp. Những thứ tôi làm mất hai, ba tiếng, thì giờ AI chỉ cần chưa đến 30 giây.
>> Tôi chưa sa thải nhân viên nào vì AI
Sếp tôi bắt đầu khuyến khích nhân viên học cách dùng công cụ AI để tối ưu hiệu suất. Nghe thì hợp lý vì ai mà không thích năng suất cao? Nhưng tôi thấy mình như người sắp thất nghiệp. Cứ mỗi lần thấy sếp nói "ChatGPT làm cái này nhanh lắm" là tôi lại nuốt nước bọt, lòng thắt lại. Có lần tôi đưa báo cáo, sếp buột miệng: "Ủa cái này em không dùng AI à? Dài dòng quá". Lúc đó, tôi chỉ biết cười trừ. Về nhà, tôi nằm trằn trọc không ngủ được.
Tôi biết nếu mình không thay đổi thì sớm muộn cũng bị mất việc. Thế nên, tôi bắt đầu học cách dùng ChatGPT, học Midjourney, học cả mấy phần mềm thiết kế AI hỗ trợ. Nhưng thú thật, tôi học rất chậm. Không phải vì tôi không muốn, mà vì đầu óc ở tuổi này không còn nhanh nhạy như mấy bạn trẻ mới ra trường. Tôi học một, quên hai, loay hoay cả tiếng với một tính năng mà đứa em mới vào công ty làm 10 phút là xong.
Càng học, tôi càng thấy mình đang chạy đua với một thứ không thể bắt kịp. Mỗi lần có bản cập nhật mới, tôi lại thấy mình tụt lại phía sau thêm một chút. Có khi tôi tự hỏi: "Liệu 5 năm nữa công ty còn cần người như mình không?".
Tôi vẫn còn gia đình, con nhỏ, bố mẹ già. Tôi không thể buông xuôi. Nhưng tôi không thể nói là mình không sợ. Tôi sợ mất việc, sợ mình trở nên vô dụng, và hơn hết là sợ không kịp thích nghi. Tôi biết mình không phải người duy nhất rơi vào trạng thái này. Nhiều đồng nghiệp cùng tuổi với tôi cũng đang lo lắng như vậy. Chúng tôi hay nói đùa: "Mình đang trong độ tuổi bị đào thải".
Tôi viết những dòng này không phải để than vãn. Chỉ mong ai đó đang ở trong hoàn cảnh tương tự sẽ cảm thấy: bạn không cô đơn. Và nếu có thể, hãy bắt đầu chuẩn bị cho mình một phương án dự phòng, sớm nhất có thể. Chỉ khi mình thay đổi, mới có cơ hội tồn tại trong thế giới thay đổi quá nhanh này. Vì không ai biết tương lai sẽ thế nào, và công ty dù tốt đến đâu cũng không thể bảo đảm việc làm mãi mãi cho bất kỳ ai.
Tôi đang học lại từ đầu ở tuổi 40, từng chút một. Tôi học cách làm chủ AI thay vì sợ bị AI thay thế. Càng sợ thì càng phải học. Không cần giỏi ngay, nhưng ít nhất là tôi thấy mình không đứng yên chờ bị đuổi.
- Nhân sự IT cao cấp 'giữ ghế' nhờ AI
- 10 năm tôi gượng dậy sau 'cú tát' thất nghiệp tuổi trung niên
- Niềm vui sau khi tôi mất việc tuổi 40
- 'Bạn càng ngoan lương càng thấp, làm càng lâu càng dễ thất nghiệp'
- Tuổi 42 không xin được việc lương 10 triệu đồng
- Thất nghiệp tuổi 31, tôi không có nổi 100.000 đồng trong túi