Tôi là cô gái sống thiên về cảm xúc, đôi khi nhạy cảm, nhưng luôn yêu rất chân thành. Với tôi, tình yêu không phải để lấp đầy khoảng trống mà là một hành trình cùng nhau lớn lên, chữa lành và trân trọng nhau. Vì thế, khi gặp anh, tôi từng nghĩ mình may mắn. Anh giỏi chuyên môn, có tài ăn nói, đặc biệt rất hiểu tâm lý người khác. Trong những ngày đầu, anh khiến tôi cảm thấy mình được thấu hiểu, không phải theo kiểu hời hợt, mà bằng sự quan tâm đầy tinh tế và sâu sắc. Anh khen tôi bằng những lời ngọt ngào và có vẻ rất chân thành: "Em khác lắm, không giống bất kỳ ai anh từng gặp". Tôi từng tin mình là ngoại lệ trong thế giới của anh. Rồi mọi thứ dần thay đổi theo cách âm thầm và khó nhận ra.
Anh không còn hay nhắn tin hay hỏi han, nhưng lại dễ giận khi tôi không chủ động trước. Anh hay im lặng đột ngột, biến mất không dấu vết, rồi quay lại như chưa từng có chuyện gì. Tôi luôn ở trong trạng thái đoán già đoán non, không biết điều gì khiến anh thay đổi. Tôi nhận ra mối quan hệ này luôn bị giữ trong trạng thái mập mờ. Lúc thì anh rất gần, quan tâm, chăm sóc, dịu dàng. Lúc anh lại rất xa lạnh lùng, lảng tránh, thậm chí vô hình. Hành tung của anh đầy bí ẩn, anh luôn có lý do để không muốn công khai mối quan hệ.
Dần dần, tôi cảm thấy mình đang yêu một người có quá nhiều mặt nạ. Anh luôn tỏ ra khiêm tốn, thậm chí nói mình "kém cỏi", nhưng thực chất là một người rất tự tin, đôi lúc ngầm kiêu ngạo. Anh không bao giờ nổi nóng hay xúc phạm nhưng lại dùng sự im lặng để trừng phạt. Điều tôi thấy rõ nhất là anh luôn ở vị trí làm chủ cảm xúc của cả hai, còn tôi cứ lạc lối trong những nỗi lo không tên. Tôi từng nghĩ mình đang yêu một người tổn thương nên mới khó mở lòng. Rồi càng đi sâu, tôi càng thấy mình mới là người đang tổn thương. Tôi đã đọc và bắt đầu hiểu rằng có thể anh mắc chứng ái kỷ, có lẽ tôi đã yêu nhầm một người như thế.
Tôi viết những dòng này không để trách cứ, cũng không để kể lể. Tôi chỉ thực sự mong được lắng nghe từ những người từng trải qua cảm giác như mình. Mong nhận được sự chia sẻ.
Hiền Hòa