Cây đào trước sân không ai bứt lá mà như hẹn trước, cứ ngoài hai mươi mà đã nở bông đỏ rực cả góc sân, rồi búp với nụ thi nhau xúm xít trên cành. Rồi từ ngày 23 ông Táo về trời đến chiều 30, vườn nhà mình cứ nhộn nhịp người, không biết bao nhiêu cành đào được cha chặt xuống, tính cha là vậy, hào phóng cho mỗi nhà trong xóm một cành về cắm lọ cho có không khí Tết. Dẫu vậy, cây đào già vẫn sống bền bỉ từ năm này qua năm khác, vẫn kịp trổ hoa thay lá mỗi dịp Tết gần kề.
Cứ khoảng 27 tháng Chạp là cả nhà mình sửa soạn gói bánh chưng. Con và út được phân công nhiệm vụ đi chặt lá chuối. Hai đứa vác sào đi khắp vườn, cứ chọn những tàu chuối hột chuối ngự xanh biếc, lành lặn là chặt, rồi cẩn thận rọc, cuộn thành từng bó mang về sân phơi cho héo héo, đem luộc lên, lau thật sạch sẽ. Mẹ ngâm cả thúng nếp to, khác với nhiều nhà gói bánh chưng bằng đậu xanh sống, thì mẹ đem đậu hấp chín, xéo nhuyễn rồi vắt thành từng nắm, mỗi cái bánh chưng lấy một nắm đậu làm nhân, rồi thịt, hành củ chẻ làm đôi thật khéo. Cha tranh thủ chẻ những sợi giang mỏng dính làm dây buộc, chuẩn bị gói bánh mà mất cả một ngày.
Rồi đêm ấy cả nhà ngồi phụ cha gói bánh, cha gói bánh chưng có tiếng ở làng, không cần khuôn, mà cái nào cũng vuông vức, đẹp đẽ. Nhà mình năm nào cũng gói chừng hơn bốn chục cái, để ăn đến ngoài rằm. Dù con đã lớn nhưng cuối cùng, cha vẫn gói cho hai chị em con mỗi đứa một cái bánh nhỏ xíu từ số nếp và nhân còn dư, gọi là bánh “bù đày”. Đã mấy chục năm con ăn chiếc bánh bù đày ấy rồi, ngon đến lạ.
Tính cha là vậy, gói bánh của nhà mình xong còn đi gói hộ cho cả làng, nhà năm cái, nhà mười cái, rồi các bác, các chú hò nhau bắc nồi luộc chung, nên sân nhà mình chiều tối 28 vui như hội. Bánh chín vớt ra, cha lấy ván ém cho vuông vức và ráo nước mới đặt lên bàn thờ. Bao giờ con cũng thấy cha lấy nước luộc bánh để tắm, không biết phải không chứ cha bảo tắm nước luộc bánh giải xui cuối năm và đỡ đau lưng lắm!
Phiên chợ quê ngày cuối năm đông hơn, người ta tất bật gồng gánh, con đi bên mẹ, mua bao nhiêu đồ cho ngày Tết, rồi bận rộn với dưa món, mứt củ quả, toàn những thứ con tự làm. Bàn thờ từ chiều hăm tám đã nghi ngút khói trầm, hoa rực rỡ và mâm ngủ quả với chuối, bưởi, cam khoe sắc. Những thức ấy đều lấy từ vườn nhà, công sức cả năm cha mẹ vất vả vun trồng.
Chiều cuối năm, con theo cha đi tảo mộ, rước ông bà về ăn Tết, mâm cỗ cúng chiều ba mươi có đĩa thịt kho đông, bánh chưng và món dưa hành thơm lựng. Tối giao thừa, đã thành lệ, con theo bạn đi chúc Tết mọi người trong xóm, rồi ra đình láng hái lộc đầu năm, tận đến sáng hôm sau mới về nhà mình.
Tết quê mình có cái rét ngọt, mưa phùn lây phây làm nôn nao chồi biếc, nôn nao cả lòng người xa xứ. Vậy mà Tết này con không về! Lần đầu tiên con đi làm xa quê, cả nghìn cây số, con nói dối mẹ là con ở lại trực Tết, được nghỉ có ba ngày nên con không về.
Thật ra đâu phải vậy, những ngày cuối năm, người ta chen chúc đổ xô đi mua vé tàu, vé xe, cả đi lẫn về con lo không nổi, nên con ở lại, nên con nói dối mẹ… mẹ ạ!
Tết ở đây cũng đông vui,nhưng sao ấm áp bằng được nhà mình? Con dạo bộ trên đường phố đông người mà lòng nhớ nhà, nhớ quê da diết mẹ ạ. Năm nay, không ai phụ út đi chặt lá chuối, không biết cha có gói riêng cho con chiếc bánh chưng "bù đày" như mọi năm không? Không biết cây đào nhà mình có kịp nở hoa vào Tết không? Rồi đêm 30 ai phụ mẹ làm cỗ cúng giao thừa? Tự nhiên nước mắt con tuôn chảy. Tết này con không về, mẹ ạ!
Nguyễn Thị Quỳnh Sen
|
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết".
Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. |