Ba à, hôm nay, mệt lả sau ngày thi cuối cùng, bước lên xe buýt khi cơn gió lạnh len lỏi tới, ngắm nhìn những góc đường mờ nhạt qua cửa xe, con bỗng cảm giác bản thân thật cô đơn giữa một góc của cái thành phố rộng lớn này.
Nghĩ tới những ngày còn bé, mỗi lần kiểm tra xong, ba sẽ đợi con ngay cổng trường, luôn hớn hở nhìn bóng con lon ton chạy ùa ra, nước mắt con tự nhiên cứ chảy. Góc bên kia đường, người ta đã bán lịch năm mới, hoa Tết cũng được bày ra. Cái lạnh hiếm hoi những ngày gần Tết giữa Sài Gòn đầy nắng gió, nhộn nhịp, ồn ào này bỗng cho con những thương những nhớ. Con nhớ cái không khí quê mình, con nhớ Tết về cả nhà quây quần, đầm ấm, con nhớ nhiều, nhớ người đem cho con những mùa Tết hạnh phúc ấy, ba ơi.
Từ trước tới giờ, con rất thích viết, viết về những kỷ niệm, viết về những giấc mơ, viết về câu chuyện mà bạn con kể lại bằng những cảm xúc mơ hồ nhưng có lẽ tới tận hôm nay con mới chợt nhận ra chưa bao giờ con viết về điều gần gũi nhất, thân thương nhất và cũng là quan trọng nhất cả cuộc đời con - đó chính là ba.
Ba dạy con tất cả, cách để con phấn đấu vươn lên bằng chính khả năng của mình. Ba bảo con tương lai trong tay con, chỉ cần con cố gắng vươn tới, con sẽ thành công.
Ba không phải là một người hoàn hảo, ba không giống ba của những đứa bạn con, ba không phải một người bác sĩ có học thức sâu rộng, ba cũng không phải một ông chủ giàu có. Ba con, chỉ là một người nông dân, sinh ra đã nghèo, lớn lên vẫn phải lao động cực khổ mà nuôi gia đình gần 10 miệng ăn.
Con nhớ những ngày bé con lúc nào cũng mơ mình được như những đứa bạn chung lớp, mặc áo váy thật đẹp, đeo những đôi giày thật xinh, lễ Tết sẽ được cùng cả nhà đi du lịch, chơi đùa thỏa thích. Con cũng muốn mỗi tuần ba sẽ có ngày phép để nghỉ ngơi, vào năm học lại có thể dùng những quyển sách thơm mùi giấy mới chứ không phải là những trang sách ngả màu, chi chít những chữ viết đã lâu ngày mà ba xin lại của người ta cho con. Con đã muốn biết bao thứ suốt một thời tuổi thơ như thế đó ba, nhưng hơn tất cả, những năm tháng trong ký ức con vẫn là dáng dấp ba cặm cụi mỗi ngày, có màu đất, màu nắng, có mùi rơm, mùi bùn bám trên mặt ba.
Những gì ba cho con còn lớn lao và ý nghĩa hơn tất thảy vật chất sung sướng. Ba cho con cảm thấy ấm áp mỗi khi nghĩ về gia đình mình, cho con động lực mỗi lúc nhịp sống hối hả, bon chen khiến con mệt mỏi, cho con niềm tin, ý chí để đi tiếp khi con thất bại và tưởng như không muốn đứng dậy nữa. Còn nhiều lắm những gì ba làm cho con mà nếu kể ra có lẽ tim con sẽ nghẹn lại trong nước mắt.
Tuổi thơ ba vất vả, không làm bạn với trường lớp được bao lâu, ba bù đắp những thiếu thốn của tuổi thơ cho chúng con. Ba bảo mình không thích mua áo quần này nọ nhưng Tết nào cũng giục mẹ đi mua sắm đồ Tết cho chúng con, ba không cho phép bản thân mình ngã bệnh hay yếu đuối nhưng lại sợ hãi nhất những lúc con ốm đau. Có hồi học cấp 2, con bị khối u trong bụng phải đi mổ gấp. Ba bảo con cứ bình thường, ăn uống thật no đi mổ về là khỏe ngay. Nhưng lúc đó, ba biết không, con thấy ba nâng chén cơm, tay cầm đũa mà run run, mắt ba nặng nề, xa xăm và mệt mỏi. Lớp 10, lần đầu tiên học xa nhà, mẹ chở con về chơi, ba đứng ngay cửa chờ, cười nhìn con từ xa. Ba không nói nhưng con biết ba vui nhiều lắm.
Ba của con có thể vui vẻ ngồi nghe con kể về những chuyến đi xa, những món ăn lạ con thưởng thức và hạnh phúc như chính mình trải nghiệm. Con cứ lớn lên còn ba thì yếu đi, ngày con bước chân vào cánh cổng đại học là ngày tóc bạc trên đầu ba cứ nhiều lên, nụ cười trên gương mặt ba thấm thêm nhiều ưu tư, suy nghĩ.
Bây giờ con chỉ muốn khôn lớn, chín chắn, thành công để ba tự hào như những người con ngoan khác đã làm cho ba mẹ họ hạnh phúc. Con cũng mong mỗi khi sắp sửa sang một năm mới như lúc này, con có thể đưa ba đi du lịch khắp đây đó, những nơi con đã kể cho ba nghe, cùng ba thưởng thức những món ăn thật ngon, mua cho ba những bộ quần áo mới thật đẹp, không ướt đẫm mồ hôi, không bám chặt vết bùn đất, để ba không phải lo lắng, mỗi bữa cơm gia đình lại thật đông vui.
Tết này có thể không giàu có, xa hoa nhưng chắc sẽ luôn ấm áp và tràn ngập yêu thương như mọi cái Tết ba đã đem đến cho tụi con vậy. Cuộc sống có chông gai hay thách thức mới có thể hưởng được trái ngọt, hoa thơm. Và ba chính là món quà tuyệt vời nhất để cho con niềm tin bước tiếp. Tết sắp về rồi, con gái nhỏ lại sắp được về bên ba và mái nhà tuyệt vời của chúng ta.
|
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết".
Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. |