Có câu nói “mỗi người già là một thư viện”, tôi cũng như bao người cũng có những “thư viện” của riêng mình, nơi đó tôi cất giấu những câu chuyện cổ tích của một tuổi thơ êm đềm, cũng là nơi mỗi lần tôi mỏi chân trên đường đời tôi có thể quay về để được yêu thương, che chở.
Tôi có một tuổi thơ dịu dàng, nó đẹp như cánh đồng lúa nặng trĩu hạt và yên ả như dòng sông Điện Biên âm thầm, miệt mài, bồi đắp phù sa cho cánh đồng lúa quê nhà. Tôi có những giấc mơ hồng trở thành công chúa gặp được hoàng tử, hay ước mơ có ông bụt, bà tiên xuất hiện để giải cứu tôi mỗi khi gặp nạn mải chơi quên giờ về. Người gieo cho tôi những giấc mơ đó là bà nội của tôi.
Ngày tôi còn bé, tôi thường được bà nội cho đi chợ ở phố Trương Xá, nơi ấy cách nhà tôi khoảng 3km. Tối hôm trước, bà thường ra nhà tôi rủ rê tôi một câu đầy quyến rũ “Hằng vào ngủ với bà, mai bà cho đi chợ” và quyến rũ như vậy nên tôi chả thể nào từ chối, tôi lon ton theo bà vào trong nhà bà ngủ, thấp thỏm để mong đến sáng mai. Và cứ mỗi tối ngủ cùng bà, tôi đều được bà thủ thỉ kể chuyện cổ tích, nhưng câu chuyện về mưa ngâu dầm dề ướt đẫm tháng 7, chuyện tình của công chúa Mỵ Nương với Trọng Thủy, chuyện chàng Thạch Sanh dũng cảm, chuyện nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn… tất cả nối tiếp nhau đưa tôi vào giấc ngủ lúc nào không hay. Cho đến khi, tiếng bà gọi “Dậy còn đi chợ với bà không trời nắng” tôi vùng dậy nhìn bầu trời xám xịt, tiếng đài phát thanh với giọng nói quen thuộc “Đây là tiếng nói Việt Nam… Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội-thủ đô nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” từ chiếc đài cát sét cũ mèm của ông.
Tôi ăn vội bát cơm rang, choàng cái nón rơm qua cổ và nắm lấy tay bà. Đi đến đâu ai cũng hỏi “Hai bà cháu đi chợ đó hả?” Bà vừa nhai trầu, vừa cười, vừa nói “Vâng hôm nay cháu nó nghỉ học, tôi tranh thủ dẫn nó đi chợ chơi”. Khi đi, bà thường gánh thóc lên chợ bán, lúc đầu bà san làm 2 lưng thúng, nhưng đi nửa đường tôi mỏi chân bà biết, và hỏi “ Thế vào thúng ngồi bà gánh cho khỏi mỏi chân” rồi bà đổ thóc sang một bên, còn một bên cho tôi ngồi, bà lại vui vẻ gánh tôi đi mà không một câu kêu mệt hay than mỏi… Tôi có một bà nội thương yêu tôi như thế.
Bà nội tôi.
Hạnh phúc ấy cứ kéo dài cho tới ngày tôi 15 tuổi, tôi phải xa bà, xa mảnh đất Hưng Yên để theo mẹ vào Đà Lạt để làm ăn. Chia tay tôi, bà dặn dò cả tháng và nhắc đi nhắc lại “Vào đó thì gọi điện thường xuyên về cho bà”.Rồi sau đó gia đình tôi trải qua sóng gió, ông nội mất khiến bà tôi rất buồn, mẹ tôi mắc bao bệnh rồi cũng ra đi, để lại 3 chị em tôi cùng nhau bấu víu lấy bà. Vì tôi còn đi học nên bà làm đủ thứ xoay tiền phụ bố tôi lo cho tôi ăn học.
Bây giờ tôi đã ra trường và đi làm, bà cũng không còn phải vất vả như xưa. Nhưng thi thoảng tôi vẫn mơ một giấc mơ quen thuộc, nó là thực tế cách đây 2, 3 năm về trước, bà vén chăn vào giường nằm cạnh tôi và hỏi “cháu đi vào đó cần nhiêu tiền đóng học, bà bán gà, bà cho”. Lúc tỉnh dậy, tôi biết tôi vừa mơ, giấc mơ gợi nhớ kỷ niệm với người bà kính yêu, giấc mơ ấy khiến tôi nhớ bà tôi da diết.
Mùa đông lại đến, tôi ở phương xa, Sài Gòn nắng ấm, bà ở quê nhà kể chuyện gió rét run tay. Tôi thấy nhớ bà, nhớ bếp lửa hồng sáng sớm tinh mơ bà nhóm, nhớ bữa cơm quây quần bên gia đình có bà và có bố để được mời “Cháu mời bà ăn cơm, con mời bố ăn cơm” rồi kể chuyện Sài Gòn cho bà nghe. Hạnh phúc đó chẳng có gì so sánh được.
Gia đình tôi neo người, giờ ở quê chỉ còn bà nội và bố tôi. Bà thường điện thoại vào hỏi “Tết này cháu có về được không? không có tiền thì bà cho” giọng tôi bùi ngùi và chỉ biết trả lời “cháu sẽ cố gắng, bà nhé”.
Lưu Thị Hằng
|
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết".
Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. |