Tôi sinh ra ở Nghệ An, được mọi người đánh giá là hiền lành, không hút thuốc, ít nhậu nhẹt, học hành đầy đủ, tốt nghiệp đại học chuyên ngành xây dựng công trình giao thông. Ra trường tôi lại không làm đúng ngành học mà kiểu "đứng núi này trông núi nọ". Tôi nhảy việc triền miên, làm các công việc khác nhau không đúng chuyên ngành học. Cùng thời điểm đó tôi có bạn gái ở quê. Bạn đã sẵn sàng làm vợ tôi, thế nhưng lúc ấy tôi lại nghĩ lấy vợ quá sớm mà trong tay chưa có gì khó có thể lo cho gia đình.
Thời gian cứ thế trôi qua, tôi dần đánh mất những cơ hội, lãng phí thời gian của tuổi trẻ. Giờ tôi băn khoăn với việc mình là ai, đang làm gì, sinh ra để làm gì phù hợp? Bố mẹ giờ già yếu, bổn phận làm con phải có trách nhiệm báo hiếu mà tôi chưa lo nổi thân mình thì sao dám nghĩ những chuyện khác. Nhiều lúc bố mẹ ốm đau thương lắm nhưng cũng chỉ có được những lời hỏi thăm, động viên, còn về tiền bạc chẳng có biếu bố mẹ được mấy. Tôi hổ thẹn và dằn vặt bản thân. Những câu hỏi như ngày mai làm gì, sắp tới định như thế nào... cứ lẩn quẩn trong đầu tôi hàng ngày. Tôi giống như rơi vào mê cung không lối thoát. Xin mọi người cho tôi lời khuyên, phải làm gì để thoát khỏi tình trạng này?
Hưng
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc