Vừa lo con nhỏ vừa chăm mẹ già yếu, tôi quá mệt mỏi Tôi muốn buông nhưng nhìn con nhỏ và mẹ già lại không đành, không biết làm gì để thoát ra khi nỗi lo "cơm áo gạo tiền" đè nặng. Tôi 34 tuổi, sống tại Cần Thơ, là mẹ đơn thân nuôi bé trai 7 tuổi. Tôi sống cùng cha mẹ và gia đình chị hai. Hiện tại tôi cảm thấy vô cùng bất lực và không còn niềm vui nào trong cuộc sống cũng như không biết tương lai sẽ đi về đâu. Tôi vừa phải nuôi con vừa chăm mẹ già đau yếu. Cha tôi ...
Chồng ở văn phòng từ sáng đến đêm, về nhà ăn cơm 15 phút rồi đi Nội ngoại gần nhau nên tôi cũng muốn cố vun vén hạnh phúc nhưng thật sự rất nản với cuộc hôn nhân này. Tôi và chồng cưới hơn một năm. Tôi làm việc online, thu nhập đủ nuôi bản thân và dư ra một ít. Chồng cùng đồng nghiệp cũ hợp tác mở một công ty xây dựng được vài năm. Do công việc online nên tôi sắp xếp đi theo chồng. Tuy nhiên, khoảng thời gian đầu đi theo, tôi thấy anh nhậu rất nhiều, với tần suất khoảng 5 lần một ...
Ba phải lòng cô gái thôn quê, bỏ rơi mẹ con tôi Người mẹ năn nỉ ba về với mẹ con nó, ba lặng lẽ nói "không" kèm những lời đau buồn nhất. Gửi con trai,Ráng lên con trai (cậu bé trong bài viết "Con khóc gọi bố trong đêm sau khi bố đi theo tình yêu đích thực"). Hơn 40 năm trước, bác cũng giống con trai vậy. Một thằng bé 6 tuổi theo mẹ trên chuyến xe về miền Tây nắng nóng, có đoạn đi xe, có đoạn cuốc bộ để đến nơi ba đi làm kiếm tiền cho gia đình. Nhưng thật buồn khi ...
Bế tắc khi yêu người phụ nữ có con riêng Giờ chúng tôi thường xuyên cãi nhau, mỗi lúc như thế em lại đưa ra những thử thách, khiến tôi rất khó thực hiện. Tôi 29 tuổi, sinh ra và lớn lên tại vùng quê nghèo Bắc bộ. Tuổi thơ là những tháng ngày tôi muốn quên. Năm 15 tuổi, tôi bước chân ra dòng đời đầy bon chen và cạm bẫy, trải qua đủ các nghề để mưu sinh kiếm sống. Cơ cực, vất vả nhưng tôi vẫn cố gắng tiến về phía trước vì trong lòng ấp ủ một hoài bão lớn ...
Thay vì tích lũy, tiền tôi để cho con khám phá thế giới Càng đi nhiều, cái tôi của con sẽ càng nhỏ lại và trái tim con ngày một rộng lớn hơn. Hồi nhỏ có một thứ mẹ quý vô cùng, là quả địa cầu, nơi mở ra cho mẹ cả chân trời. Mẹ cứ lấy ngón tay di lên từng quốc gia nhỏ xíu được phân định bằng những màu riêng biệt, rồi thì thầm bài hát: "Trái đất này là của chúng mình..." sau đó lại khóc. Nếu trái đất này là của mọi em bé, tại sao mẹ chỉ có thể quẩn quanh bờ rào, chân mẹ đi xa lắm ...