Chồng dồn ba tháng lương để đưa người tình đi chơi một tháng Chồng bảo tôi đã cũ kỹ, trong khi tôi vẫn giữ dáng sau hai lần sinh nở, được đồng nghiệp đánh giá cao về phong cách ăn mặc. Tôi với anh, tính cả thời gian yêu và cưới đã 13 năm. Quãng thời gian ấy không dài cũng không ngắn, đủ để tôi và anh hiểu nhau. Anh là người đầu tiên của tôi, vì thế tôi luôn trân trọng mối quan hệ này. Những năm đầu hôn nhân, chúng tôi hoàn toàn tay trắng nhưng vẫn rất hạnh phúc. Tôi cố gắng ...
Bạn trai cưới vợ trong khi tôi cố chờ anh làm lành Cầm trên tay tấm ảnh cưới của anh và người ấy, tôi chết lặng, nước mắt rơi không ngừng. Hơn hai năm quen nhau, vậy mà hôm nay anh đã lấy người con gái khác, không phải tôi. Bao nhiêu lời hứa, bao nhiêu kỷ niệm, niềm vui của hai đứa... tất cả giờ chỉ còn lại mình tôi ôm lấy. Tôi biết trước đó anh từng yêu sâu đậm một người con gái khác. Khi đến với tôi, anh nói tôi là chiếc lá chắn để quên đi quá khứ, tôi vẫn chấp nhận. ...
Chồng tôi 'mắc kẹt' ở chàng trai 26 tuổi của 9 năm trước Sự phù hợp giữa tôi và anh trước kia chỉ là những câu chuyện phiếm giữa cô bé 24 tuổi và chàng trai 26 tuổi ngày xưa. Tôi 33 tuổi và chồng 35 tuổi, quen nhau 9 năm, gồm 4 năm yêu đương và 5 năm làm vợ chồng. Chúng tôi vừa có bé nhỏ được một tuổi. Chồng tôi làm kỹ thuật, còn tôi làm công việc bên khối ngành kinh tế. Chúng tôi ban đầu đến với nhau vì tình yêu, cảm giác phù hợp với đối phương. Tuy nhiên, khoảng hai năm ...
Tôi hạnh phúc với lựa chọn không cưới và làm mẹ đơn thân Tôi tin rằng mình đủ sức lao động, đủ bản lĩnh để nuôi con bằng chính khả năng của mình. Đọc bài "Người duy nhất tôi yêu từ chối nhận đứa con trong bụng tôi" khiến tôi nhớ lại cái ngày mình quyết định làm mẹ đơn thân, không cần đám cưới, không cần danh phận, cũng chẳng cần một gia đình tròn đầy nhưng không có sự tôn trọng, yêu thương. Bây giờ, khi gần 50 tuổi, nhìn lại quãng đường đã đi qua, tôi mới thấy mình của ngày ...
Không được mẹ yêu thương nhưng tôi lại gặp nhiều may mắn Ngày bé, trong mỗi bữa cơm trưa, anh được ăn một quả trứng, còn tôi thì không. Khi tôi lên 5 tuổi, bố đột ngột qua đời. Lúc đó, tôi chẳng biết gì về sự ra đi của một con người, vẫn vui vẻ sang nhà bạn hàng xóm rủ đi chơi vì lúc đó bố tôi mất ở cơ quan, chỉ có mẹ và anh được đón đi, tôi còn bé nên vẫn ở nhà. Bà nội thấy tôi vừa khóc vừa mắng: Bố chết mà không biết khóc. Tôi òa khóc nhưng không phải khóc vì bố mất mà khóc vì bị ...