Chiều nay gác lại công việc, tôi thơ thẩn dạo chơi. Kết quả ly hôn đã có rồi, sau nửa năm trời tự chạy lên chạy xuống vì mướn phải luật sư rởm. Tết này đã tròn 40 tuổi, nhìn về tương lai cùng hai cô con gái ngây thơ, buồn cũng qua một ngày, vui cũng qua một ngày, thôi ta chọn vui và sống vui từng ngày. Không biết nhìn xa, tôi sống với trách nhiệm từng ngày. Vui cùng con, học cùng con, sống không suy nghĩ nhiều kể ra cũng khá là hời hợt.
Những ngày trước đây còn sống với cuộc hôn nhân què quặt, tôi bị bỏ rơi, cần chút tình cảm bố thí, chỉ thêm chút nữa thì chẳng khác gì lâu lâu người ta ban cho chút quan tâm là tự huyễn hoặc rồi vui lâu hơn. Rồi lâu lâu tôi lại úp mặt khóc một mình vì có lừa được chính mình mãi đâu.
Cứ thế đã gần 10 năm, khi chút tàn dư cuối cùng bị dập tắt hẳn, tôi mới chịu buông tay, buông luôn tình cảm tinh khôi, không chút vụ lợi toan tính của tuổi trẻ. Gì thế nhỉ, tin nhắn từ chồng sắp cũ. Anh cố nói những gì tưởng còn như rất gần. Muộn thế, tôi chẳng còn chút cảm xúc nào nữa rồi. Những lời tha thiết tôi đã dành cho ai rồi. Tạm biệt chồng sắp cũ nhé, đủ rồi!
Thu Nga