Trung QuốcLo lắng vì con gái xinh đẹp cặm cụi chuồng trại suốt ngày, người cha tuyên bố chỉ cần con lấy chồng sẽ cho ít nhất 300 con lợn.
Mỗi lần về quê chơi, ánh mắt mẹ nhìn em luôn toát lên một khát khao không dám nói thành lời là được chăm con gái ở cữ, được bế cháu ngoại.
Năm nay mình 30 tuổi, duyên số chưa tới hoặc do bận làm ăn nên mình quên tìm vợ, giờ vẫn đơn côi lẻ bóng.
Cứ tưởng tôi sẽ không bao giờ vượt qua được nhưng nhờ phương thuốc thời gian và sự có mặt của hai đứa con ngoan đã giúp tôi vượt qua mọi khó khăn của cuộc sống này.
Sau thời gian dài theo dõi nhiều bài chia sẻ của mọi người, mình tích lũy kha khá can đảm để đi tìm cơ hội và sẵn sàng tạm biệt sự nghiệp độc thân.
Mình tên Hoa, sống ở Hà Nội, 28 tuổi, sống ở Hà Nội, tốt nghiệp đại học Ngoại thương, đang làm việc tại ngân hàng.
Anh không cao như người mẫu, không đẹp trai như diễn viên điện ảnh nhưng nếu mình hợp nhau anh sẽ yêu em chân thành nhất.
Em là người con của thành phố hoa phượng, vào Sài Gòn học tập và làm việc được gần 4 năm, em là một dược sỹ.
Em đôi lần định gửi thư nhưng cứ viết vài dòng lại xóa. Vì thư bất tận ngôn, ngôn bất tận ý, mấy dòng sao nói hết được tâm tư, nay em mới hạ quyết tâm gửi thư này.
Năm nữa sắp qua mà công cuộc tìm anh vẫn tay trắng. Mấy lần em tìm được người và đi cùng một thời gian nhưng rốt cuộc mới biết không phải mảnh ghép của mình.
Em định thôi không chờ anh nữa vì quen với cô đơn và chuỗi ngày tự đi về, tự làm mọi thứ. Rồi không khí se lạnh, những lời thúc giục của người thân làm em chạnh lòng.
Anh sinh năm 1985, nhà rất nghèo nên phải nghỉ học từ lúc hết lớp 9 để phụ gia đình, làm đủ công việc của nhà nông để kiếm tiền, không có thời gian để yêu đương.
Tuổi 25, 26 đối với một cô gái không phải là quá già để nói chữ ế nhưng cũng không còn trẻ nữa. Em đã dành cả thanh xuân để đi cưới rồi đi thôi nôi.
Mình 27 tuổi, gần 4 năm sống và làm ở thành phố mộng mơ nhưng chỉ biết lao đầu vào công việc. Bỗng một ngày trở về căn phòng nhỏ, chợt nhận ra cô đơn và trống vắng vô cùng.
Em là một cô gái đến từ miền Tây sông nước hiền hòa, cây lành trái ngọt. Từ nhỏ đến giờ em làm bạn với cây cối trong vườn, buồn thì nghe chim ca hót trên cành.
Anh 25 tuổi, không phải già nhưng cũng không còn quá trẻ để nghĩ đến chuyện yêu đương, gia đình. Quê anh ở miền Bắc, đã theo bố mẹ vào Đắk Lắk hơn 20 năm.
Em đến từ Đăk Lăk, nơi có những con người chân chất, em lớn lên với tình yêu thương vô bờ bến của bố mẹ. Em mong tình yêu đến với mình là sự chân thành và đơn giản.
Lâu rồi anh không được yêu thương và chăm sóc người con gái mình yêu. Tình cờ đi ngang qua đây thấy thú vị nên anh đánh liều để lại bài viết này, mong tìm được em.
Mình 32 tuổi, có mối tình đơn phương 3 năm, lúc đó cứ ngỡ gặp được người của cuộc đời mình, hóa ra chỉ ngộ nhận.
Viết bài này khi anh đang trực trong phòng, nhìn ra dòng người hối hả ngược xuôi lúc cuối ngày, tự hỏi liệu em có vô tình ở trong đó?