Vợ không có nhu cầu trong chuyện chăn gối, tất cả chỉ để có con và sau đó là 'phục vụ' tôi.
Tôi luôn ước ao sau này phải lấy người như bố, nhưng suy nghĩ ấy không còn từ khi tôi đủ lớn, đủ hiểu chuyện và nhận ra mọi điều.
Tôi đề xuất ly hôn vì nghĩ nhiều vấn đề xảy ra khi chồng đi công tác, bởi tôi không còn tin sự đứng đắn của chồng, anh đồng ý.
Tôi 29 tuổi, lấy chồng hơn 10 năm, đang rất bế tắc với cuộc hôn nhân hiện tại.
Vợ chồng tôi định cư ở nước ngoài nhưng như bạn sống cùng nhà, cùng chăm chỉ kiếm tiền nuôi dạy con, tình cảm ngày càng phai nhạt.
Giác quan thứ sáu cho tôi biết anh không có người khác bên ngoài, chỉ gọi gái vào thể hiện với anh em thôi.
Tôi 50 tuổi, có gia đình và hai con, một trai một gái, hai cháu đã lớn và đang đi học tại nước ngoài.
Càng ngày tôi càng cảm thấy chồng không phải người thân mà như hai người bạn ở ghép cùng phòng trọ.
Sống với người đã hết tình cảm và như một con ngựa hoang không thể cầm chân, tôi thực sự không biết có thể cố đến bao giờ.
Từ ngày quen anh qua ứng dụng hẹn hò, tôi hết bệnh trầm cảm, hết cô đơn và cảm thấy vui vẻ, yêu đời hơn.
Lúc nào vợ cũng hỏi tôi khi nào mua nhà ra ở riêng và xe ô tô đi lại cho đỡ mưa nắng, cho bằng chị bằng em.
"Im lặng là vàng, nhẫn nhịn là bạc, giúp người là đức, chịu thiệt là đức", đây là tiêu chí sống hàng đầu của tôi, người đàn ông tuổi 34.
Liệu tôi không kiếm được tiền và thua lỗ như vậy có đúng là vô phúc và yếu kém như chồng và bố mẹ đẻ chửi không?
Tôi thèm cảm giác được người đàn ông bảo vệ, quan tâm, lo lắng nên lại nhớ người cũ, mở tin nhắn ra lại càng nhớ và không ngừng khóc.
Tôi 29 tuổi, lấy chồng được hai năm rưỡi và chuẩn bị có bé đầu lòng.
Sau khi đọc bài viết "Hãy cưới người bạn yêu thật lòng, đừng cưới vì phù hợp", tôi thấy câu chuyện của mình.
Chúng tôi cưới nhau được hơn bốn năm do lỡ có bầu, con tròn 4 tuổi.
Tôi có thể vì sĩ diện mà cố chịu đựng mẹ chồng, nhưng hai đứa nhỏ sẽ buồn và không chịu nổi, ảnh hưởng tâm lý khi lớn lên.
Tôi và chồng đều 35 tuổi, tôi là giáo viên, còn anh là nhân viên kỹ thuật, kết hôn được 10 năm, có hai bé trai học tiểu học.
Tôi cảm thấy không nhận được sự tôn trọng, yêu thương, chia sẻ và thấu hiểu từ chồng.