'Xuất giá thì phải tòng phu', nhiều người đàn ông Việt vẫn dùng quan điểm này để đòi hỏi vợ phải dành hết ưu tiên chăm sóc cha mẹ chồng.
Tôi dặn con rằng khi cha mẹ chết, hãy thiêu và rải tro xuống sông để không phiền ai chăm hũ cốt, cũng không cần nhớ ngày giỗ làm gì.
Nhìn cảnh chăm cha mẹ bây giờ, tôi lại sợ con mình sau này cũng vừa phải lo cho gia đình nhỏ của nó, vừa gánh chữ 'hiếu' trên lưng.
Viện dưỡng lão hãy ưu tiên cho người già neo đơn, còn lại, con cái nên có trách nhiệm chăm sóc cha mẹ thay vì phó thác cho xã hội.
Tôi yêu thương cha mẹ, nhưng không có nghĩa là tôi phải sống theo mong muốn của họ và gác lại giấc mơ của mình.
Rất nhiều bạn trẻ ngộ nhận vào viện dưỡng lão mới là tốt cho bố mẹ già, nhưng thực ra đều là để bản thân mình nhẹ gánh hơn.
'Con à, ở thành phố nếu khó khăn quá thì về đây. Không có tiền cũng cứ về nhà với mẹ'.
Từng lỡ hai cơ hội có cuộc sống tốt hơn vì nặng gánh cha mẹ, nên tôi thống nhất với các con mình rằng 'cưới xong thì ra ở riêng'.
Hạnh phúc của tôi là có gia đình, có con và ra ở riêng, không sống cùng bố mẹ hai bên, nhưng tự tay chăm sóc họ lúc tuổi già.
Ngay từ khi các con trưởng thành, lập gia đình, vợ chồng tôi đã bảo chúng ra ở riêng, còn mình chuẩn bị dần cho tuổi già độc lập.
Gia đình tôi hạnh phúc dù vẫn sinh hoạt theo nếp cũ: con trai ở chung với cha mẹ già và thừa kế phần lớn tài sản họ để lại.
Nhiều người già có tiền, thậm chí là nhiều tiền, nhưng lại không muốn dùng đồng tiền đó để an hưởng tuổi già, mà vẫn lụy con.
Khi cuộc sống hiện đại đã lấy đi của người trẻ quá nhiều thời gian, người già cũng nên tự tìm những thú vui riêng để buông tha con cái.
Bất hiếu không phụ thuộc vào việc con cái sống chung hay đưa cha mẹ già vào viện dưỡng lão.
Bản thân tôi còn thấy chán với tuổi già của mình, nên chẳng có lý do gì phải kìm kẹp con cái trong 'vòng kim cô' trách nhiệm.
Hạnh phúc của con cái là bản thân họ và gia đình nhỏ của mình, chứ không phải gánh nặng phải sống cùng để phụng dưỡng cha mẹ già.
Những ngày đầu tiên dọn ra sống riêng, nhìn bữa cơm chỉ có hai vợ chồng, nước mắt tôi cứ trực trào.
'Xuống ăn sáng con ơi! Con ăn với mẹ nha?', tôi sợ một ngày mình sẽ không còn được nghe những câu nói thân thuộc ấy.
Các bạn tôi hay bảo, nhìn bố con anh em thèm quá, bố con em chẳng bao giờ nói chuyện với nhau được quá năm phút.
'Như bao lần trở về nhà khác, tôi chào mẹ từ xa, nhưng lần này đã không còn lời hồi đáp'.