Sống mãi với người đàn ông không có trách nhiệm và thiếu ý chí phấn đấu, thực sự tôi không thể cố được nữa.
Sau khi sinh con tôi mới biết chồng có khoản nợ, ngoài ra thi thoảng anh gửi tiền cho anh trai chạy thận, lâu lâu cho tiền ba mẹ.
Chồng tôi qua lại với một người phụ nữ, chị ta khuyên anh đi sinh con với người khác, sẽ chu cấp cho con anh, họ vẫn yêu nhau.
Tôi có lỗi với hai con khi đã không dũng cảm ra khỏi hôn nhân độc hại này, để con chứng kiến bố mẹ cãi nhau hàng ngày.
Đến giờ tôi cũng không hiểu sao có thể cưới và sống chung với nhau được đến hôm nay, hơn một năm.
Chúng tôi nói với nhau những lời đầy tổn thương; tôi thấy chồng đã thay đổi nhiều, không còn yêu thương tôi.
Vợ chồng không ngủ chung nên cũng thành thói quen, giờ ngủ chung là tôi không ngủ được.
Hầu hết bạn bè, đồng nghiệp cũ và mới đều chọc chồng tôi là gay, khi tôi chọc anh, anh không phản ứng gì cả.
Đêm qua, trước gương, thấy sự gầy gò và thất sắc của mình, tôi khóc òa, thật sự cần bạn trai sống vì tôi.
Chồng và nhà nội đang nuôi bé thứ hai, tôi sợ giờ chia tay anh sẽ gây khó dễ trong việc thăm con nên tôi chưa dám.
Sống chung nhà nhưng chồng không bao giờ quan tâm, tôi làm hết việc nhà, chăm con cái, chỉ có điều trước tôi hay khóc còn giờ thì không.
Thực tế, chồng tôi gia trưởng, lười, không giỏi giang; cả hai sống như trẻ con, không tự lập, khiến hai bên ông bà phải gánh vác.
Tôi bảo chồng mình là gia đình riêng, cần phải có thu nhập rõ ràng, không thể cần gì đều phải xin như thế.
Anh không có đồng nào trong người, phải nhắn tôi thanh toán từng chút một như tiền điện thoại, đổ xăng, mua sắm mọi thứ, ôm một đống nợ.
Chồng dư được đồng nào sẽ mua cổ phiếu, cũng đang mất đi sự trân trọng, yêu thương dành cho tôi.
Anh sống chật vật hơn mẹ con tôi ở quê, có khi còn vay ngược lại tôi để trả tiền nhà, giờ cũng hết vì anh cắt liên lạc rồi.
Tôi đứng giữa, vừa thương mẹ cũng thương vợ chồng anh; tôi cũng làm dâu, hiểu lỗi không hoàn toàn ở chị ấy.
Anh để tôi tự xoay xở với cuộc sống bộn bề, trong khi mỗi ngày chi tiêu trăm thứ, đâu phải muốn tiết kiệm là được.
Hôm trước, tôi gọi anh không về, tôi lại nhớ năm xưa, cứ loay hoay với cuộc hôn nhân hỏng hóc và gánh nặng ba đứa con phải mang.
Chồng hiền lành, tốt bụng, yêu thương vợ con, nhưng ngẫm lại tôi đang đóng vai "chồng", như thế có nguy hiểm không?