Chúng tôi cưới nhau được năm năm, không quá dài nhưng đủ để tôi cảm nhận được sự mỏi mệt qua từng lần va chạm. Chồng tôi không phải người tệ, anh không cờ bạc, không rượu chè, chăm chỉ làm việc. Nhưng có một điều mà tôi không thể quen nổi và phải cố nhẫn nhịn nhiều lần, đó là mỗi khi cãi nhau, anh thường mắng tôi bằng những lời nặng nề, rồi hôm sau lại cư xử như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Có lần chỉ vì tôi quên đóng cửa ban công sau khi phơi đồ, anh giận dữ quát lên: "Đúng là đồ đàn bà, làm gì cũng không nên hồn". Tôi im lặng vì có con đứng đó. Tối đến, anh vẫn nằm xem phim, rồi quay sang bảo: "Mốt đừng quên nữa nha, chứ nhà mình bị trộm là khổ". Cứ như thể anh chưa từng chửi tôi vậy. Những lần sau, câu từ còn nặng nề hơn, thậm chí còn bảo tôi là "ngu như lợn, dốt như bò",... Có lúc tôi cãi lại, anh nói: "Chẳng làm được việc gì, chỉ cãi là giỏi". Rồi vài tiếng sau, anh lại tỏ ra bình thường, thản nhiên hỏi: "Nấu gì ăn chưa em?".
Anh xin lỗi thì ít mà im lặng thì nhiều. Cái sự im lặng của anh không phải để nhìn nhận lại mình hay suy nghĩ gì sâu xa, mà là để lờ đi. Anh sống tiếp như không có chuyện gì, mặc kệ tôi có tổn thương hay không. Tôi từng nghĩ anh tính nóng, hay lỡ lời nhưng càng sống lâu, tôi càng nhận ra cái "lỡ" ấy chẳng phải là vô tình. Nó là thói quen, là sự dễ dãi và coi thường cảm xúc của người khác.
Tôi từng thử góp ý, nhẹ có, căng thẳng có nhưng lần nào cũng bị gạt, thậm chí anh còn trách tôi nhỏ mọn, chấp nhặt, hay để ý, "đồ đàn bà". Tôi cũng là con người, không phải cái bao cát để anh trút giận xong lại mong nó phẳng phiu trở lại. Dần dần, tôi không còn thấy buồn nữa, mà thấy lạnh, thấy thất vọng, không còn khóc, không còn chờ một lời xin lỗi.
Chúng tôi vẫn sống cùng nhau, cùng đưa đón con, cùng ăn chung một bàn cơm nhưng tôi cảm thấy hôn nhân của mình đã khuyết mất một thứ là sự tôn trọng. Về lâu dài, hôn nhân của tôi có thể rơi vào ngõ cụt. Tôi cũng không muốn điều này xảy ra vì còn con tôi rồi hai bên gia đình. Giờ tôi phải làm sao để thay đổi đây? Có cách nào để chồng tôi thay đổi không? Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên.
Mai Hà