Vợ chồng tôi cưới nhau hai năm, có một bé gái, sống với mẹ chồng, bố mẹ chồng đã ly dị từ lâu. Trên chồng tôi có một chị gái, chị sống gần nhà mẹ chồng. Mẹ chồng tôi 62 tuổi, khỏe mạnh và là trụ cột kinh tế. Sau khi sinh bé, tôi ở nhà chăm con, không đi làm vì nhà nội không ủng hộ, bảo tôi đi làm lương 3 cọc 3 đồng thì ở nhà chăm con còn hơn, thuê giúp việc lại sợ họ chăm không tốt, gửi trẻ thì không cho vì nói bé còn nhỏ, ông bà nội thỉnh thoảng chơi với cháu thôi, trông cháu không được mà gửi cháu về quê cho ông bà ngoại thì không chịu.
Nhà ngoại tôi ở quê xa, không nghèo cũng không giàu, đủ lo cho các con ăn học đàng hoàng, chỉ là so với nhà chồng tôi thì khác nhau rất xa. Trước và sau khi cưới, tôi nói với chồng rằng muốn ở riêng. Biết mẹ anh chỉ có một mình, sau này mẹ già yếu ở chung chăm sóc là chuyện đương nhiên, nhưng giờ mẹ còn khỏe, vợ chồng còn trẻ, tôi muốn ở riêng một thời gian để có không gian riêng của gia đình nhỏ, thuê trọ gần mẹ rồi cuối tuần qua thăm, tuần ở lại một hai hôm cũng được.
Lúc đầu chồng tôi đồng ý, sau lại cứ nhập nhèm rồi tới lúc kết hôn vẫn không quyết định được. Anh bảo thôi ở chung với mẹ một thời gian rồi ra riêng. Tôi nói là ở riêng từ đầu còn dễ, còn đã ở chung rồi ra riêng thì hầu như đều quan hệ căng thẳng, cãi nhau ì xèo mới ra riêng được. Chồng lại bảo thà vậy còn có lý do hơn. Anh và mẹ khác nhau về quan điểm sống nhiều nên hay cãi vã, cứ cãi nhau lớn chuyện là anh bảo ra riêng, nói tôi ở nhà rảnh thì tìm phòng để dọn ra. Tới hôm sau anh lại không muốn ra riêng nữa và tìm đủ lý do. Nếu cãi nhau về chuyện gì liên quan đến nhà ngoại hoặc liên quan đến tôi thì những suy nghĩ đầu tiên của mẹ chồng là do tôi tác động. Chồng tôi là con cưng của mẹ, được chiều chuộng và bảo bọc. Đến nay 40 tuổi rồi anh chưa phải "chịu khổ", đó là lý do chính anh không muốn ra riêng.
Lúc chưa sinh con thì không sao, nhưng sau khi sinh bé phát sinh nhiều vấn đề, từ cách sinh hoạt, chăm con, sở thích khác nhau nên có nhiều chuyện xảy ra. Lời nói gió bay nhưng nó để lại nhiều điều trong tâm khảm tôi. Vài lần thì thôi nhưng nhiều lần lại đáng để tôi suy nghĩ. Hầu như có chuyện gì tôi cũng kể với chồng nhưng suy nghĩ của anh lại khác, kiểu có thế thôi cũng nói. Còn nếu có điều gì anh thấy không đúng là lại phản ứng thái quá, dẫn đến những cuộc cãi vã.
Tôi không có nhiều bạn ở đây vì lấy chồng xa; từ sau sinh tôi nghỉ việc ở nhà nên cũng không có thời gian, ít giao tiếp với đồng nghiệp. Anh em họ hàng cũng ít lui tới vì hồi tôi mới sinh, mẹ chồng tôi mất tài sản, tuy không nói rõ ra nhưng nghi ngờ do tôi tuồn ra ngoài, sau đó tìm được ở trong két sắt nên bà mới thôi, từ đó họ hàng ít khi sang thăm tôi. Ở nhà chăm con, lâu lâu có vài chuyện "lông gà vỏ tỏi", thời gian tôi mong chờ luôn là buổi tối hoặc cuối tuần vì có chồng ở nhà, như kiểu mình có chỗ để nương tựa. Nhiều lúc tôi cảm thấy cuộc sống bế tắc lắm, phải làm sao đây?
Thảo Trang