Tôi từng bị "sốc văn hóa" trong một chuyến du lịch, theo đúng nghĩa đen. Đó là lần đầu tôi ghé vào một quán bún khá nổi tiếng, được nhiều người giới thiệu là "nhất định phải ăn". Với tâm trạng háo hức, tôi bước vào quán, mong chờ một trải nghiệm ẩm thực đáng nhớ. Nhưng thứ tôi nhận lại không phải là dư vị món ăn, mà là cảm giác thất vọng kéo dài đến tận lúc rời đi.
Quán đông khách, không gian chật, tôi loay hoay đứng ở cửa vài giây để quan sát thực đơn thì chủ quán đã hất mặt, giọng lạnh tanh: "Vào trong ngồi đi". Không một lời chào, không một ánh mắt thân thiện. Tôi tự nhủ: thôi thì quán đông, người ta bận, bỏ qua.
Vừa ngồi vào bàn, một nhân viên đã tới cạnh hỏi trống không: "Ăn gì?". Tôi lúng túng vì không biết menu đồ ăn thế nào để lựa chọn, nên đành gọi đại một suất bún đầy đủ. Khoảng gần 10 phút sau, bát bún được mang ra. Nhân viên bê bát bằng một tay, đặt "phịch" xuống bàn rồi quay lưng đi thẳng. Nước dùng sóng sánh trào ra mép bát, văng cả lên mặt bàn.
Bát bún trước mặt tôi không tệ, thậm chí có thể gọi là ngon. Nhưng thú thật, trong tâm trạng ấy, cái ngon cũng trở nên nhạt nhẽo. Tôi ăn nhanh cho xong, phần vì ngại đông đúc, phần vì không còn cảm giác thưởng thức. Đến lúc thanh toán, tôi hỏi giá tiền, nhân viên đứng ở quầy chỉ nói gon lỏn đúng hai từ: "Bảy mươi". Tôi khựng lại một giây, rồi lấy điện thoại ra chuyển khoản và nhanh chóng rời đi.
>> Chấp nhận nghe chủ quán chửi để được ăn ngon
Rời quán, tôi tự hỏi: vì sao với thái độ phục vụ như vậy mà quán vẫn đông khách? Là vì món ăn quá ngon nên người ta sẵn sàng chấp nhận đánh đổi? Hay vì đó là "văn hóa" mà du khách như tôi chưa quen? Cũng có thể, khi một quán đã nổi tiếng, người bán mặc nhiên cho mình quyền lạnh lùng, còn người mua thì chấp nhận chịu đựng.
Tôi từng đi nhiều nơi, cả trong và ngoài nước. Có những quán ăn rất bình dân, thậm chí chỉ là xe đẩy ven đường, nhưng chủ quán luôn nở nụ cười, nói lời cảm ơn khi khách rời đi. Có những nhà hàng không quá xuất sắc về món ăn, nhưng cách phục vụ tử tế khiến tôi muốn quay lại nhiều lần. Với tôi, thái độ phục vụ chưa bao giờ là chuyện phụ. Nó là một phần của trải nghiệm, thậm chí đôi khi quan trọng hơn cả hương vị món ăn.
Ẩm thực có thể là đặc sản, là truyền thống, là niềm tự hào. Nhưng nếu sự nổi tiếng được xây trên cảm giác "khách cần mình hơn mình cần khách", thì tôi nghĩ, đó là điều đáng để suy ngẫm. Bởi không phải ai cũng sẵn sàng đánh đổi sự tôn trọng chỉ để ăn một bát bún ngon.
- Quán cà phê bán chai nước suối 15 K khi khách xin nước lọc
- Tôi phát điên vì quán cà phê bắt khách tự bê đồ uống lên xuống cầu thang
- Tôi không cam chịu ăn bát phở giá 60.000 đồng chỉ vì lễ, Tết
- Tôi không chấp nhận bát phở tăng giá 20.000 đồng vì lễ, Tết
- Ba người phục vụ 300 khách ăn buffet ở Đức
- Tôi kiên quyết không trả khi nhà hàng đòi tiền boa