Tôi là nữ, 33 tuổi. Em thứ ba ra đời vì bố mẹ thích con trai nên đẻ cố, kém tôi 20 tuổi. Lúc biết tin có em, tôi có sốc nhưng vẫn vui vẻ đón nhận vì thương mẹ và em cũng là máu mủ với mình. Em chào đời và được cả nhà yêu thương. Tôi rất yêu em vì vốn tôi cũng rất thích trẻ con. Nhưng càng lớn em càng bướng và hư. Bố tôi gia trưởng, lúc nhỏ bố dạy tôi rất nghiêm khắc và có phần coi tôi giống con trai hơn con gái (tôi tự thấy ra ngoài mình được nhận xét dịu dàng và được mọi người yêu quý, giúp đỡ). Nhưng em trai tôi thì khác, bố mẹ chiều quá mức.
Khi em lên cấp hai, tôi biết độ tuổi dậy thì, tính cách thay đổi và chỉ góp ý nhẹ nhàng nhưng càng ngày em càng có xu hướng hỗn láo, bạo lực. Tôi không nghĩ mình lại có người em mà khi mình nhắc nhở lại nổi cáu và tấn công, đánh lại mình. Vì sức con trai nên tôi không đỡ được và cũng không thích dùng phương pháp bạo lực. Tôi tự hỏi mình là người nhẹ nhàng, em gái cũng vậy, tại sao em thứ ba lại thế. Hôm nay bố mẹ không có nhà, tôi đang suy nghĩ ra ở riêng (công việc tôi ổn định, lý do còn sống chung với bố mẹ vì bố tôi đang yếu, thương mẹ nên tôi ở nhà đỡ đần), dường như mọi đóng góp của tôi đều vô nghĩa. Tôi có nên sống riêng không?
Thu Hồng