Vợ chồng tôi bằng tuổi, vừa tròn 40. Cả hai đều có công việc ổn định, có một con trai vừa lên trung học cơ sở, kinh tế trung bình, ở nhà trả góp và một mảnh đất để dành. Nhìn từ bên ngoài, có lẽ chúng tôi giống như nhiều gia đình khác: bận rộn, thực tế và ưu tiên cho con. Nhưng có một điều khiến tôi trăn trở thời gian gần đây, muốn chia sẻ để xin ý kiến của quý độc giả.
Vợ chồng tôi là mối tình đầu của nhau, quen và yêu từ thời đại học, đến nay đã hơn 20 năm bên nhau. Ngày trước, mỗi lần gặp là khó dứt. Có lần chồng đi công tác hai tuần về, hai đứa gần gũi tới năm lần một ngày. Những giai đoạn rảnh rỗi sau đó, cũng có lúc ba lần một ngày. Có lẽ vì hợp nhau từ cảm xúc đến thể chất. Giờ đây, ở tuổi 40, khi con đã lớn hơn, vợ chồng tôi vẫn duy trì sự gần gũi khá đều. Nhiều hôm cuối tuần, buổi sáng thức dậy, cả hai ở bên nhau khoảng nửa tiếng rồi mới ra khỏi giường; buổi tối trước khi ngủ lại thêm chừng 45 phút, có khi hơn một tiếng. Cả hai đều thấy thoải mái, vui vẻ và gắn bó hơn sau những khoảng thời gian ấy.
Tuy nhiên, gần đây tôi bắt đầu lo lắng. Tôi đọc các bài tư vấn thấy nói rằng ở tuổi 40, tần suất trung bình chỉ khoảng hai lần một tuần. Tôi đem chuyện hỏi chồng, anh cười và bảo không có gì phải lo. Tôi vẫn chưa yên tâm nên đi gặp bác sĩ (tôi chọn bác sĩ nam để xem họ tư vấn thế nào). Bác sĩ nói rằng miễn hai vợ chồng khỏe mạnh, tinh thần thoải mái, không bị áp lực hay ảnh hưởng xấu đến sinh hoạt và công việc thì tần suất bao nhiêu cũng được, quan trọng là cảm thấy vui và an toàn. Nghe vậy tôi cũng nhẹ lòng hơn, vì thực sự tôi vẫn thấy vui và hạnh phúc (dù đôi khi hơi buồn ngủ quá sau khi bên anh).
Nhưng rồi nghĩ đến tuổi tác ngày một tăng, tôi lại băn khoăn không biết có đang lo xa không hay đơn giản là mỗi gia đình, mỗi cặp vợ chồng có một nhịp sống khác nhau. Tôi viết những dòng này mong được nghe thêm chia sẻ từ quý độc giả, đặc biệt là những anh chị ở độ tuổi tương tự: mỗi nhà duy trì sự gần gũi ra sao, có giống hay khác vợ chồng tôi không và có "bí kíp" nào để vừa giữ được sức khỏe, vừa giữ được lửa hôn nhân. Xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe.
Ngọc Quỳnh