Tôi đã ngoài 40 tuổi; mỗi sáng đi làm, vẫn mặc áo chỉnh tề, đến đúng giờ, hoàn thành phần việc được giao. Điều tôi không còn giữ được là sự tự tin của chính mình. Tôi làm việc chậm. Tôi biết điều đó. Trong một môi trường đề cao tốc độ, nơi mọi người nói nhiều đến "hiệu suất" và "kết quả", sự chậm chạp trở thành một cái tội.
Tôi cố gắng cẩn thận hơn người khác, nhưng càng cẩn thận càng bị coi là chậm. Càng chậm, tôi càng bị soi kỹ hơn. Sai sót ai cũng có, nhưng sai sót của tôi thường bị nhắc lại nhiều lần. Có những lỗi nhỏ nhưng khi được nhắc đi nhắc lại trước mặt đồng nghiệp, chúng trở nên lớn dần. Có người sửa giúp tôi, nhưng kèm theo đó là ánh nhìn ái ngại, là câu nói nửa đùa nửa thật: "Việc này mà cũng sai à". Những câu nói ấy không để lại vết thương ngay lập tức, nó tích tụ từng ngày, từng tháng.
Tôi biết mình không giỏi như người khác. Tôi cũng hiểu rằng trong công việc, không ai có nghĩa vụ phải kiên nhẫn với sự yếu kém của tôi. Nhưng điều đau lòng nhất không phải là bị chê về năng lực, mà là cảm giác mình đang dần trở thành gánh nặng trong tập thể. Nhiều người khuyên tôi nghỉ việc, tìm một môi trường khác phù hợp hơn. Họ không hiểu rằng, sau tuổi 40, hai chữ "nghỉ việc" không đơn giản như một lá đơn. Nó là nỗi lo về tài chính, là trách nhiệm với gia đình, là sự e dè khi bước vào thị trường lao động đã quen với người trẻ, nhanh, linh hoạt và ít "vướng bận".
Tôi không dám nghỉ việc, không phải vì yêu công việc này, mà vì tôi sợ mình không còn cơ hội nào khác. Tôi sợ phải bắt đầu lại từ con số không khi sức khỏe, tinh thần và sự tự tin đều đã không còn như trước. Có những lúc tôi tự hỏi: phải chăng giá trị của một con người chỉ được đo bằng tốc độ và số lỗi sai? Phải chăng sau một độ tuổi nhất định, người ta không còn quyền được học chậm, sửa sai chậm, tiến bộ chậm?
Tôi vẫn đi làm mỗi ngày; không phải vì tôi không đau mà vì chưa tìm được con đường nào khác. Tôi viết những dòng này không để trách móc ai, chỉ để nói thay cho những người giống mình, những người đang lặng lẽ chịu đựng cảm giác bị bỏ lại phía sau, nhưng vẫn phải bước tiếp, vì không có quyền dừng lại. Có lẽ, điều chúng tôi cần không phải là sự thương hại mà là một chút kiên nhẫn. Hơn hết, là cơ hội được nhìn nhận như những con người đang cố gắng, chứ không chỉ là những sai sót cần được sửa chữa.
Bình An