Tôi sinh ra và lớn lên ở Tây Nguyên. Cuộc sống núi rừng đã ban tặng cho tôi một tâm hồn yêu đời, dù bản thân không may mắn như bao người khác, không có một gia đình trọn vẹn. Tôi mồ côi cha. Khi tôi còn trong bụng mẹ, ba đã bỏ đi tìm cuộc sống mới. Không vì thế mà mẹ, bà và cậu bỏ rơi tôi. Mẹ vẫn kiên cường bao bọc, nuôi tôi khôn lớn.
Đến năm tôi 10 tuổi, một lần nữa trái tim tan nát khi chứng kiến mẹ lên xe hoa, theo hạnh phúc mới. Tôi đứng nép mình trong góc tường, nhìn mẹ sánh bước bên người đàn ông xa lạ, người sẽ cùng mẹ đi hết quãng đời còn lại. Tôi bóp chặt tim mình, cố gắng mỉm cười chúc mẹ hạnh phúc bằng ánh mắt hồn nhiên của một đứa trẻ, rồi ôm nỗi đau trở về. Từ đó, tôi ở lại với bà và cậu. Mẹ vẫn đến thăm nhưng ngày một thưa dần vì còn phải lo kinh tế và gia đình mới.
Bà và cậu lo cho tôi ăn học đến khi tôi trưởng thành. Năm 23 tuổi, tôi lên xe hoa, bước vào cuộc sống hôn nhân với bao hy vọng của một người con gái. Chúng tôi sống bên nhau đã 8 năm và có hai con gái, một bé 6 tuổi, một bé 3 tuổi. Rồi hôn nhân cũng tan vỡ, nguyên nhân bắt đầu từ những áp lực cuộc sống, từ đồng tiền và sự thiếu thốn kinh tế. Chồng quyết định ly hôn, nói rằng đó là cách giải thoát cho cả hai.
Tôi từng là đứa trẻ mồ côi nên không muốn con phải chịu cảnh giống mình đã chịu. Tôi cố gắng nhẫn nhịn, thuyết phục chồng, rồi mọi cố gắng đều vô vọng. Cuối cùng, chúng tôi vẫn ly hôn. Tôi thương con vô cùng nhưng vì quá nghèo, công việc không ổn định, đành để các con cho chồng nuôi. Tôi ra đi tay trắng, không tranh chấp, chỉ vì là một người phụ nữ nghèo, không đủ khả năng lo cho con.
Nỗi đau ấy quặn thắt trong tim mỗi lần tôi nhìn con. Trước đây, khi mang nặng đẻ đau, chính tôi là người chăm sóc, nuôi nấng con từng ngày. Vậy mà giờ đây, tôi lại phải xa con vì cuộc sống bấp bênh, vì ánh nhìn coi thường của người đời, vì đồng tiền mà người ta có thể cắt đứt tình mẫu tử. Mỗi lần về thăm con, nước mắt tôi lại rơi, chỉ biết ôm con thật chặt và thì thầm: "Con ơi, mẹ xin lỗi vì không thể ở bên chăm sóc con nữa. Mẹ sẽ cố gắng làm tất cả để kiếm tiền, lo cho tương lai khi con trưởng thành. Dù con ở đâu, mẹ vẫn luôn yêu và nhớ mãi. Con gái của mẹ, hãy ngoan ngoãn, sống thật tốt, nghe lời ba và gia đình".
Tôi bước đi trong nước mắt và nỗi đau thắt lòng khi tai vẫn còn nghe tiếng con gọi: "Mẹ ơi, con chờ mẹ". Tôi cố bước thật nhanh, vừa đi vừa tự nhủ phải giữ lời hứa, cố gắng sống, tin rằng ông trời sẽ thương và sớm cho mẹ con tôi được đoàn tụ, để tôi lại được yêu thương và chăm sóc con như những ngày đã qua. Chỉ vì là một người phụ nữ nghèo, không làm ra nhiều mà tôi đành chấp nhận mất tất cả: hôn nhân, tình yêu, cả những đứa con của mình. Tôi bước tiếp trên con đường đời, mang theo nỗi đau mang tên: nỗi đau của kẻ mồ côi.
Hiền Hòa