Một thời "Mãi Yêu"
Tiếng nói điệu cười của em, bây giờ hẳn đông đảo các fan, khán giả và rất nhiều người xung quanh em đã được nghe được thấy. Thời xưa, em hai mươi tuổi, chỉ có những đàn anh đàn chị trong giới trong nghề mới có dịp nhận được nguồn năng lượng dương tính sáng lóa đó. Ở La Cave, ở tiệm cà phê I-Box, chỉ cần Tâm xuất hiện là vui như hội. Tôi, hay anh Từ Huy, anh Nguyễn Văn Hiên, thì thích, đã đành rồi. Song, chưa chắc những người khác đã thích.
Khi kể chuyện chương trình tưởng niệm Trịnh Công Sơn ở phần sau, tôi sẽ nói về việc thích/cả việc trái ngược với thích, là dị ứng ấy.
Một người thích Tâm ngay từ cái nhìn đầu tiên, không định kiến, là Phan Mộng Thúy, chủ nhiệm Phương Nam Phim.
'Tóc nâu môi trầm' - Mỹ Tâm (Quốc Bảo sáng tác). Audio: Phương Nam Phim.
Thời khởi nghiệp của Tâm không lộng lẫy, vinh quang bằng Hiền Thục. Thục xuất thân Nhà Thiếu nhi, nổi tiếng từ bé xíu, ở tuổi thiếu nữ đã được mời vào các chương trình lớn. Còn Tâm, dù có giải thưởng ở Đà Nẵng năm mười sáu, chỉ chập chững bước những bước đầu ở Saigon lúc đã tròn mười tám. Tâm vào nghề khi Làn Sóng Xanh đã nhạt bớt, các gương mặt sáng giá trong cộng đồng sinh viên học sinh một thuở được yêu mến như Tam ca Áo Trắng, Tam ca Thế Hệ Mới, Thùy Dương, Ngọc Linh, Diễm Quyên,... lại cũng qua thời vàng son thịnh vượng. Tâm là một giọng ca trong vô vàn giọng ca, và hoàn toàn có thể lẫn vào đám đông, nếu ta không tinh ý nhận ra.

Mỹ Tâm lúc mới vào nghề qua ống kính Quốc Bảo.
Các ca sĩ hay gặp tôi vào thời điểm tôi đang hướng dẫn Tâm, như Hồ Lệ Thu hay Mỹ Lệ, Tấn Minh, đã hỏi tôi đánh giá thế nào về em. Hiển nhiên phê bình một người vắng mặt là chuyện kỳ cục, nên tôi thường chỉ trả lời qua loa rồi nhảy ngang sang chuyện khác dù tôi biết Mỹ Lệ rất có thiện ý, khi phát hiện một đồng nghiệp mới, cô luôn thành tâm mong họ thành công. Nhưng cuộc nói chuyện sau giữa tôi và Phan Mộng Thúy thì nghiêm túc, tôi ghi lại vì nó thật sự nghiêm túc:
"Bé Tâm thế nào? Ông thấy ổn không?"
"Giàu năng lượng đấy, giờ tôi đang xóa dần các chi tiết nghiệp dư rồi xây cái mới".
"Cái mới sẽ ra sao?"
"Không thể để Tâm thành Thu Phương đệ nhị, Thanh Lam đệ nhị được. Cần tạo ra một phong cách Saigon, miễn không rơi vào khuôn ca sĩ phòng trà."
"Bao giờ cho tôi nghe?"
"Demo ầm ầm đây, còn chính thức thì Thúy phải chờ. Tôi vẫn đang xem đâu là thế mạnh thực sự của Tâm".
Phan Mộng Thúy chưa tin tưởng về một dự án album độc lập cho một ca sĩ (thuở đó người nghe vẫn chuộng các hợp tuyển nhiều giọng ca có những bài hát cùng một chủ đề hoặc gán ghép sao cho có vẻ như có chủ đề). Vì vậy, tôi phải ghép Tâm vào nhiều đĩa cùng Bằng Kiều, Tuấn Hưng, Thanh Thảo, Trần Thu Hà trước khi làm debut album Mãi Yêu. Chọn bài, phối bài đã đành một lẽ, còn phải thu thử bản nháp để nhà sản xuất nghe (tôi vừa kể lại chuyện đó), còn phải mời các giọng ca đã thành danh như Bằng Kiều hát chung. Thành ra để được mười một bài trong Mãi Yêu, tôi và Tâm đã phải thu gấp đôi số đó, chưa tính đến các bản thu rải rác để lấy nhạc đi hát hàng đêm.
Mùa Tết năm 2001, Tâm về Đà Nẵng trên chuyến bay mười giờ rưỡi sáng, tôi ghé trường Nhạc đón em vừa thi xong môn cuối rồi đưa em ra sân bay. Chào tạm biệt đâu đó, tôi quay lại nhà, suốt những ngày Tết ngồi cà phê Saigon viết nhạc cho em, được chừng năm sáu bài hay hơn, và chọn lại hai bài Hai mươi, Em của tôi.
Một mùa về rất mới
Đón em vào trong xinh tươi
Đón em về viếng thăm chân trời hồng nắng
Môi trầm tiếng ca làm thơm vườn trăng
Hai mươi, em tung tăng cho vui đời...
Rồi Tóc nâu môi trầm, đâu phải viết cho Tâm. Mà rồi đã thành một phần Tâm.
Môi trầm, tóc nâu đang là "đặc điểm nhận dạng" của Tâm khi ấy. Hai biểu tượng lấy từ bài Tóc nâu môi trầm. Tóc nâu, màu tóc thì dễ hiểu. Còn môi trầm? Trầm đây là trầm hương, làn môi dịu êm và hơi thở thơm như trầm, thơm như tuổi trẻ. Bài hát rơi vào Tâm như một định mệnh nhỏ ngoạn mục. Tôi viết xong năm 1999, theo đặt hàng của Hãng phim Trẻ cho giọng ca Hiền Thục.
Hãng phim Trẻ lúc đó là cái nôi sinh ra những bài hit. Thục gần như là "cục cưng" của Trẻ vì Thục gắn bó từ lúc còn là bé Thục thiếu nhi hát Hổng dám đâu. Thục với Tâm cùng sinh hoạt tại Trung tâm Ca nhạc nhẹ Thành phố (giám đốc Chánh Trực, sau đó là Vy Nhật Tảo), thuở còn cả Hồng Ngọc, Đàm Vĩnh Hưng. Cả hai còn là bạn học cùng lớp ở Nhạc viện. Thục đã thu âm trọn vẹn nhưng không đưa vào nhạc mục biểu diễn cá nhân, tôi cho Tâm nghe bản thu Hiền Thục vài lần, và hỏi em có muốn hát lại không, vì riêng tôi thấy Thục chưa nhuần nhuyễn bài, mới chỉ dừng lại ở mức bài tập, hơn nữa còn không đem đi hát. Em nói, không thành vấn đề, nhưng để bé tập kỹ đã, với cần anh tập cho bé. Tôi phân tích cho Tâm từng dòng lời, từng ô nhịp, chỗ nào cần hát thế nào, cần bộc lộ cảm xúc đến đâu. Em về tập và cho biết sẽ hát cao hơn Thục nửa cung, nhịp độ (tempo) cũng nhanh hơn vài số. Tôi đồng ý phối lại, bản phối lần này rock và hơi hướng nhạc phim hành động, như anh em nhạc công thường nói đùa "Mission Impossible trộn với Quốc Bảo", để Tâm thu cho vào hợp tuyển cùng tên của Phương Nam Phim.
Có khi đâu ngờ nắng tưng bừng thế kia
Mây trắng đến che nghiêng một dáng ngọc
Rồi có khi đâu ngờ thấy xôn xao tình yêu
Tình như lòng giấy mới thơ ngây ta dâng người.
Tâm và Thục có tình bạn dễ thương trong trẻo. Sau này tôi có nghe nói Tâm nhiệt thành hát chung trong liveshow của Thục, bài hát kỷ niệm về ngày xưa có đôi thiếu nữ tóc nâu môi trầm. Còn Thục, khi được hỏi về Tâm, cô nói về người bạn đã bứt phá khá xa của mình bằng những lời mừng thành thật, đúng với bản chất rất nhẹ nhõm, ít tị nạnh, và đôi lúc trễ nải, lười lĩnh, xuề xòa của cô.
Một giọng hát đẹp sẽ phi thời gian tính. Tâm là giọng hát mãi mãi trẻ, tâm hồn em mãi mãi trẻ. Hãy nhớ đến điệu cười "thương hiệu" của em, hãy nhớ về những câu đùa câu nói vô tư bộc trực mà em thoải mái giao lưu với fans từ khi em hai mươi tuổi đến giờ, tức mười sáu năm sau...
CD Mãi yêu phát hành quãng cuối năm 2001, trước Tết. Khi album đang vào giai đoạn hậu kỳ, các nhiệm vụ trực tiếp của tôi đã xong, tôi lên bàn mổ để cắt bỏ một khối u lành tính sau gáy. Trong phòng mổ, đang được gây tê, tôi còn nhắn tin cho Tâm, "Anh đi mổ đây, không có gì ghê gớm đâu, vài hôm mình gặp nhé!" nhưng hóa ra trong vài tháng, tôi không gặp em. Sức khỏe không ổn, con mọn, nhà cửa trống toang, bắt đầu có những rạn nứt hôn nhân, tôi và Tâm phải đợi đến khi Mãi Yêu chính thức phát hành (bìa in giấy hơi mỏng) mới gặp. Sự kiện Mãi Yêu dù không tuyên bố chính thức, đã khép lại "hợp đồng" giữa tôi và Phương Nam Phim ở tư cách người quản lý chiến lược cho Tâm. Tâm đi tiếp một chặng dài tự quản lý.
Một chặng mười bảy năm.
(Trích sách Tâm)