Vài năm trước khi đọc bài viết Những doanh nhân 'ảo' tụ tập chơi tennis, đánh golf, tôi rất tâm đắc. Tôi là chủ một doanh nghiệp nhỏ, quy mô tầm 20 nhân sự.
Công việc vừa đủ để bận rộn mỗi ngày nhưng vẫn cho tôi một khoảng trống để nhìn ngẫm cuộc đời. Cả năm gần đây, qua nhiều mối làm ăn, tôi được khá nhiều bạn bè và đối tác rủ rê tham gia các hội nhóm doanh nhân như hội thể thao, hội phát triển tư duy, thậm chí có cả hội "doanh nhân chia sẻ triết lý sống".
Tôi chọn tham gia thử một hội thể thao, nơi các doanh nhân gặp nhau qua những trận tennis, sau này là thêm cả pickleball, một môn thể thao đang thịnh hành.
Ban đầu, tôi nghĩ đây là nơi để rèn luyện sức khỏe và cũng để kết nối làm ăn, vì nghe đâu trong giới kinh doanh bây giờ, nhiều thương vụ lớn nhỏ đều bắt đầu từ sân thể thao.
Nhưng dần dà, tôi nhận ra mình không thuộc về đó. Có lẽ tôi chỉ là một chủ doanh nghiệp nhỏ, nhưng được khoác cho chiếc áo rộng là "doanh nhân", nên không thấy phù hợp.
Thể thao lành mạnh thì không nói, nhưng ở đó, người ta không chỉ đánh bóng mà còn đánh bóng tên tuổi, thi nhau thể hiện. Ban đầu làm quen là khoe khéo những chiếc vợt tiền triệu, bộ outfit thể thao của thương hiệu cao cấp. Rồi câu chuyện giữa các set đấu không xoay quanh bài học kinh doanh, mà là khoe nhà đang ở, nhà cho thuê rồi kế đến là khoe xe, khoe những chuyến công tác.
Chưa kể, bất đắc dĩ phải tham gia những cuộc ăn nhậu, karaoke và chứng kiến những hậu trường đằng sau đó. Rồi những lời hứa hẹn hợp tác viển vông mà chỉ qua ngày hôm sau là chẳng còn ai nhớ đến.
Dĩ nhiên, tôi được mời vào một nhóm chat Facebook và kết bạn với lần lượt họ. Không khoe hình thì cũng khoe những "lời hay ý đẹp". Nhưng có lần tôi nghe nhiều người trong số đó đang xoay tiền trả nợ lương nhân viên.
Vậy họ có thành công không và điểm yếu là gì? Đương nhiên, họ là những người thành công, hơn rất nhiều người. Nhưng sự thỏa mãn đến quá sớm. Cũng giống như tôi, chỉ là một người khởi nghiệp được tính là thành công, nhưng sớm nghĩ mình là doanh nhân hoặc khoác cho chiếc áo rộng thùng thình.
Công ty, doanh nghiệp lẽ ra còn phát triển hơn nữa, nhưng chững lại, thậm chí mang dáng dấp của một hộ kinh doanh gia đình vì người lãnh đạo bận xây dựng những mối quan hệ ảo, nhưng nghĩ là mình kết nối để đem được vài hợp đồng về.
Tôi không phủ nhận giá trị của các mối quan hệ, nhưng phải chọn lọc. Giá trị của một doanh nghiệp, cuối cùng vẫn nằm ở sản phẩm và dịch vụ mà khách hàng sẵn lòng quay lại sử dụng, không phải ở mức độ quen biết của chủ doanh nghiệp với những nhân vật có tầm ảnh hưởng ảo.
Thay vì dành thời gian để đào tạo lại đội ngũ, họ lại tụ tập post ảnh lên Facebook. Thay vì ngồi với từng nhân viên, hỏi họ có cần gì, có điều gì chưa ổn, thì lại tìm một hội nhóm nào đó tham gia, để cảm thấy mình là doanh nhân thật sự. Thế nên, tôi rút lui trong nhẹ nhàng và tìm cách giúp cơ sở của mình trụ vững trong bối cảnh có nhiều biến động.
Minh Hiếu