Thứ tư, 14/1/2026, 06:00 (GMT+7)

Phận mù trong định kiến

Đà NẵngBị bỏ trong bụi rậm khi mới hơn một tuần tuổi, Trương Thị Bích Diễm khóc đến nổ hai con ngươi mắt. Nhưng số phận mù loà không ngăn được đam mê đàn hát của chị.

Sáng một ngày cuối tháng 11 năm 1981, Tam Kỳ (Quảng Nam cũ) lạnh và âm u. Diễm được mẹ - bà Nguyễn Thị Phong (hiện 67 tuổi) - bọc trong chiếc chăn ghép từ hàng trăm mảnh vá, bồng lên xóm trên "để trả cho bên nội". Người mẹ 21 tuổi khi ấy không dám để con ở nhà, bởi ông cậu đã mấy lần doạ: "Mi làm hàng xóm dị nghị, chừ không bỏ nó tao giết cả mẹ cả con".

Cô chấp nhận mọi ánh mắt khinh khi của xóm giềng, chấp nhận đẻ rơi ở đống cát rồi bế đứa bé dính đầy máu cùng dây rốn lòng thòng đi nửa cây số đến trạm xá, chấp nhận bị cha đứa trẻ bội bạc. Cô chỉ mong con được sống.

Đêm ấy, người mẹ trẻ bị tức sữa, nhớ và xót con không ngủ được. Sáng hôm sau, cô quyết đi xin lại con rồi ra Đà Nẵng tìm việc làm, không về thôn nữa. Dọc đường, cô bỗng nghe tiếng gì "như ve kêu ri rỉ, nhưng cứ một xíu rồi tắt". "Ủa, ve sao ở dưới đất?", cô tự hỏi rồi bước tới, vạch bụi cây, cái chăn vá đụp chính tay mình khâu hiện ra.

Bồng con lên, người mẹ nặn bầu sữa căng tức vào miệng đứa trẻ. Phải lâu lắm, đứa bé mới tỉnh, huơ huơ cái tay. Cô nhìn vào mắt con, hai tròng đen đã trắng hết. Con ngươi không còn chuyển động.

"Mắt trẻ con non quá. Em khóc đến nỗi con ngươi nó nổ. Bắt đầu kiếp mù từ đó", chị Diễm (hiện 44 tuổi) kể.

Vượt lên tuổi thơ nhiều bất hạnh, chị Diễm học hết cấp ba, tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Quốc gia (Hà Nội), trở thành tiếng hát tiềm năng, được công nhận bằng nhiều giải thưởng. Nhưng những thành tích ấy cũng không đủ để chị vượt qua "bức tường" định kiến ngầm của xã hội.

Theo thống kê của Trung ương Hội Người mù Việt Nam năm 2022, chỉ có 13.000 lao động mù được tạo việc làm, trên tổng số khoảng 2 triệu người khiếm thị cả nước. Hầu hết mưu sinh bằng nghề làm tăm, đũa tre, massage, làm chổi, hoặc bán vé số, ăn xin. Giống như họ, chị Diễm cất mọi tấm bằng, mưu sinh bằng nghề xoa bóp và chờ đợi những đợt từ thiện đứt quãng.

Tài năng từ âm nhạc chỉ có thể là thú vui khi rảnh rỗi, không đủ để nuôi sống hai đứa con và người mẹ già đang ung thư giai đoạn cuối.

Bà Nguyễn Thị Phong (67 tuổi, trái) đang điều trị ung thư giai đoạn cuối tại bệnh viện, sống phụ thuộc vào sự chăm sóc của hai con gái, trong đó chị Trương Thị Bích Diễm là cả.

Tuổi thơ không ánh sáng

Bốn tuổi, mẹ dắt Diễm về ở với bà ngoại. Khi biết cháu mù, người bà quyết tìm mọi cách cứu đôi mắt cháu. Cứ nghe ở đâu "có thầy có phép" là bà dắt cháu đi. Trên con đường đất bụi mù, hai bà cháu đi bộ dép lê hàng chục cây số. Một lần, bà mượn chiếc xe đạp chở Diễm đi khám, cô bé ngủ gật, nhét chân vào vành xe, nửa bàn chân nát bấy.

"Đi nhiều đến nỗi chiêm bao cũng thấy ngoại dẫn đi khám mắt", chị Diễm kể. Mãi sau này, bác sĩ khẳng định con ngươi đã nổ thì không cách gì cứu được, bà mới thôi.

Xác định con mù cả đời, người mẹ quyết ở vậy nuôi, nhưng "tự túc thêm đứa nữa để sau nó lo cho chị". Bà Phong sinh thêm đứa con gái thứ hai khi chị Diễm 5 tuổi.

Trong ngôi nhà tranh vách đất, đứa chị mù ở nhà giữ em cho bà và mẹ đi làm ruộng. Được chủ trả công ba chén cơm, mẹ ăn một chén, còn bưng về cho hai con.

Không được đi học, Diễm chỉ quanh quẩn ở nhà. Hàng xóm mở đài là con bé mù mon men qua ngồi chỗ hàng rào sát nhà họ, nghe. Mới bốn tuổi, Diễm đã thuộc làu các tuần cải lương: Nguyệt Thảo Dương, Nguyệt Hổ Vương, Ma nữ tri hồn, Không bán tình em...

Bà ngoại để dành tiền, mua cho cháu cái cassette giá 168.000 đồng - số tiền đủ mua 168 cân gạo vào năm 1991. Chiếc đài trở thành bạn tri âm của con bé mù.

Đam mê âm nhạc của chị Diễm bắt đầu từ khi còn chưa nói sõi. Chị đàn, hát bất cứ khi nào rảnh rỗi, ở nhà hay ở chỗ làm.

Một lần, hợp tác xã huy động bà con đi đào mương thủy lợi. Mẹ đưa Diễm ra đồng, đứng cạnh cái loa, hát hết tuần cải lương này đến tuần khác. Từ sáng đến chiều, cái mũ lá đầy những đồng tiền 50, 100, 200.

Con bé mù hát hay nổi tiếng cả vùng. Một bữa, đang chơi đầu xóm, một người đàn ông đến rủ "đi với chú mua bánh kẹo", rồi đưa Diễm lên sau xe đạp, chở đến chợ Tam Kỳ. Ông cho ăn rồi bảo Diễm hát.

Chiều má đi làm đồng về, không thấy con đâu. Ngày hôm sau, công an xã mới tìm ra ông Sáu bắt cóc Diễm đưa đi hát để lấy tiền.

"Bà con ở chợ ai cũng mê, chạy theo cho miết, em mà được nhận tiền đó là đổi đời luôn á", Diễm đùa.

Nhưng đời Diễm chưa đổi. Không có trường nào nhận, con bé mù vẫn lê la quanh cái nhà "nhỏ xíu như chuồng gà".

Năm 12 tuổi, hai thầy giáo tới nhà tìm Diễm, giới thiệu về trường Nguyễn Đình Chiểu ở Đà Nẵng, dành riêng cho trẻ khuyết tật. Họ khuyên mẹ đưa Diễm đi học cho "bằng bạn bằng bè".

Hai tuần sau, Diễm được đến trường.

12 tuổi, ở nội trú cách nhà 70 km, Diễm bắt đầu học chữ. Riêng năm đầu phải học hai lớp cho kịp các bạn cùng tuổi.

Mất đi ánh sáng không có nghĩa cuộc đời bị khóa chặt trong bóng tối. Suốt 12 năm học, cô bé mù luôn là học sinh giỏi và bộc lộ tài năng ca hát đặc biệt, giành hàng chục giải thưởng như giải nhất học sinh thi hát toàn thành phố, huy chương vàng Sơn ca, các giải học sinh giỏi tỉnh.

Năm lớp 5, cô giáo đưa Diễm vào Sài Gòn thi và thắng huy chương đồng độc tấu đàn tranh toàn quốc. Lên nhận giải ở sân khấu Tao Đàn xong, giáo sư Trần Văn Khê tới hỏi chuyện, khen: "Dù khiếm thị, tiếng đàn của con bác nghe rất có triển vọng. Bác nghĩ là con sẽ tiến xa".

Tốt nghiệp cấp ba loại giỏi, Diễm nộp hồ sơ vào ngành nghiên cứu lịch sử Phương Đông và phiên dịch, nhưng hai trường từ chối với lý do "không nhận sinh viên khiếm thị". Chỉ có Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đồng ý nhận. Diễm khăn gói cùng em gái lên tàu ra Hà Nội thi.

Năm 2005, 24 tuổi, Diễm đậu thủ khoa đầu vào môn đàn tranh, khoa Nhạc cụ truyền thống. Người em gái ở lại Hà Nội đi làm, nuôi chị năm học đầu. Từ năm thứ hai, Diễm đi học ban ngày, buổi tối đi hát kiếm tiền.

Ngày ra trường năm 2009, cô chủ nhiệm rơm rớm dặn: "Con gắng kiếm việc gì làm lo cho tương lai".

Chị Diễm ráng tìm việc như lời dặn của cô, nhưng không thành.

Diễm 'Tam Kỳ' hát Mùa xuân của mẹ
 
 
Chị Diễm đàn, hát bài "Mùa xuân của mẹ" của nhạc sĩ Trịnh Lâm Ngân, tháng 12/2025. Video: Phùng Tiên

Phép toán mưu sinh

Về quê ở với mẹ, nhưng tìm suốt hai tháng Diễm không được công việc nào sử dụng tài năng đàn, hát. Nghe người ta khuyên, chị ra Hội người mù Quảng Nam (cũ) đăng ký học massage. Sau khóa xoa bóp ba tháng, người bạn giúp một chỗ làm trong cơ sở tư nhân ở Đà Nẵng.

Ở đây, Diễm gặp một nhân viên đồng cảnh, quê Hà Tĩnh. Hai người nảy sinh tình cảm và hứa hẹn cưới nhau. Nhưng ngày Diễm thông báo có bầu, anh kia bảo "má anh nói hai người mù về sau lấy chi mà ăn". Lần cuối cùng cha đứa bé gọi điện: "Giờ em xác định tự sinh tự nuôi, anh không lo được".

"Mình làm mình chịu", chị Diễm nói.

Cô về Tam Kỳ với mẹ và sinh con, khai sinh theo bên ngoại. Sinh xong, Diễm đi làm massage và dạy chữ nổi, tham gia các hoạt động ở Hội người mù Tam Kỳ. Mỗi ngày có 3-4 khách, mỗi tháng được 3-4 triệu.

Ở Tam Kỳ gần như không có sự kiện ca nhạc lớn. Người ta chỉ mời Diễm hát miễn phí ở chương trình từ thiện, hoặc cho vài trăm nghìn đồng để cảm ơn. Chị đưa hết cho má trang trải.

10 năm sau, Diễm quen Nguyễn Văn Đức (40 tuổi) ở Hội người mù Duy Xuyên (thuộc Quảng Nam cũ). Chị cũng sợ bị phản bội, nhưng cái duyên cứ đến. Ngày chị kể cho má nghe, bà phản đối khi biết Đức từng có gia đình, có con riêng, "con anh con tôi rồi lại khổ". Mẹ con chiến tranh lạnh cả tháng trời.

"Tụi con xác định sáp nhập lại, sướng con nhờ khổ con chịu", Diễm thông báo. Đứa con thứ hai ra đời năm 2019.

Trước gánh nặng nuôi hai con cùng mẹ già, Diễm thử khởi nghiệp hàng chục lần: Đi hát thuê cho các tụ điểm, mở kênh Youtube, bán hàng, chung tiền mở tiệm xoa bóp, nhưng lần nào cũng thất bại.

Năm năm trước, Diễm mở kênh Youtube đăng các bài mình hát, thu hút hàng nghìn người theo dõi, nhưng sau đó phải dừng vì không có tiền đầu tư thiết bị làm video chuyên nghiệp, cũng không có người giúp đỡ quản lý kênh trên mạng - công việc nhiều thao tác phức tạp với người mù.

Gần hai năm trước, má Diễm bị phát hiện khối u trong phổi, mổ xong thì di căn. Chị nghỉ làm một thời gian để chăm mẹ. Nhưng ở nhà không yên với gánh nặng áo cơm, Diễm lại đi làm massage với hai người đồng cảnh. Hơn 6 tháng qua, tiệm massage của ba người mù ngày có khách, ngày ế nên vẫn nợ một nửa tiền thuê nhà.

"Em muốn sắm một bộ thiết bị livestream để mở kênh trên mạng, hát và bán hàng kiếm thu nhập cho con em ăn", người mẹ mù ấp ủ ước mơ vài năm nay, nhưng cần vốn hơn hai mươi triệu. Chị chưa biết làm sao.

Trong những ngày khó khăn liên tiếp, "ánh sáng" của chị là hai đứa con, và có anh Đức ở bên bầu bạn.

Bức tường định kiến

Mẹ anh Đức vốn là du kích Quảng Đà (cũ). Bà bị bắt giam ở nhà tù Hội An và Côn Đảo trong những năm chiến tranh khốc liệt nhất, nhiễm chất độc da cam khi nào không hay.

Đức ra đời lành lặn, nhưng đến năm lớp 9, đang ngồi trong lớp ôn thi hết cấp, cậu bỗng thấy tối sầm. Cậu xin cô lên bàn đầu ngồi, vẫn tối om. Hai mẹ con ra tận Hà Nội khám, bác sĩ kết luận bị bong võng mạc, hết chất nhờn trong đáy mắt và không chữa được.

"Nó sập xuống cái đùng, tối thui luôn. Nói chung là suy sụp", Đức kể. Chỉ một khoảnh khắc, thiếu niên 15 tuổi vĩnh viễn rời xa ánh mặt trời.

Từ một học sinh yêu đời, hay ca hát, đá bóng với chúng bạn, giờ cậu ngồi cả ngày trong bốn bức tường, không thể làm gì. Đức nhiều lần tìm cách buông tay sự sống. Lúc thì định lấy dây gàu múc nước treo cổ, khi lại trộm các vỉ thuốc Tây của má uống, may sao bà đều phát hiện.

"Giờ còn má, xin con cứ sống vì má", bà mẹ khóc, van xin cậu con trai duy nhất đang chìm trong mặc cảm.

Nhờ người giới thiệu, Đức học các khóa massage, chữ nổi rồi dạy lại học viên khác. Hơn 10 năm trước, anh trở thành Chủ tịch Hội người mù Duy Xuyên (cũ), duy trì cơ sở massage ở đây để tạo việc làm cho hàng chục người mù. Thế nhưng, trận lụt tháng 10/2025 phá hỏng hết cơ sở vật chất, Đức và 3 nhân viên loay hoay gây dựng lại điểm xoa bóp để kiếm sống.

Anh Nguyễn Văn Đức (40 tuổi) tại cơ sở massage Duy Xuyên, Đà Nẵng, tháng 12/2025.

Theo ông Lê Văn Xin, Chủ tịch Hội người mù Đà Nẵng, trong hơn hai triệu người mù cả nước, Đà Nẵng có 2.946 người. Mù là hệ lụy của nhiều nguyên nhân, trong đó phổ biến nhất là đục thuỷ tinh thể, chiếm 66%, tiếp đó là các bệnh lý đáy mắt, glôcôm, tật lúc xạ... Theo Bộ Y tế, 80% các nguyên nhân gây mù có thể phòng và chữa được, nhưng 1/3 trong số đó không có tiền điều trị.

"Vì thiếu điều kiện kinh tế và y tế để khám chữa kịp thời mà họ bị mù lòa vĩnh viễn", ông Xin nói.

Riêng tại Quảng Nam (cũ), nơi từng là chiến trường khốc liệt trong chiến tranh chống Mỹ, di chứng chiến tranh và chất độc hóa học để lại hậu quả mù lòa trên rất nhiều nạn nhân. Nhiều gia đình cả vợ lẫn chồng đều mù, sinh con ra cũng mù. Có gia đình ba thế hệ thì tới 12 người bị mù. Có gia đình đẻ 5 con thì 4 bị mù. Anh Nguyễn Văn Đức thuộc nhóm này.

Anh Nguyễn Văn Đức và chị Diễm hiện đồng hành cùng nhau, chia sẻ vui buồn, khó khăn trong cuộc sống.

Theo ông Xin, những người mù ở Đà Nẵng hầu hết đều mưu sinh bằng nghề làm tăm tre, đũa tre, massage..., thu nhập thấp và bấp bênh. Nhiều người gần như dựa vào trợ cấp xã hội với mức từ 750.000 đến 1,5 triệu đồng mỗi tháng, còn lại lệ thuộc vào người thân.

"Tâm tư của nhiều người mù là mặc cảm. Họ đã sống trong bốn bức tường đen tối và cả bốn bức tường ở nhà, họ rất cần một ngôi nhà chung để chia sẻ, sinh hoạt, suy nghĩ tiêu cực sẽ giảm đi", ông bày tỏ.

Chân tay ông Xin, chị Diễm và những người mù ở cơ sở massage đầy những vết sẹo, bầm tím do vấp ngã, thụt hố, va quệt. Với người mù, việc đi lại gần như phụ thuộc hoàn toàn vào gia đình, bạn bè, đặc biệt ở nông thôn - nơi hạ tầng cho người khuyết tật hầu như bị bỏ qua. Đi làm càng khó khăn hơn.

Thống kê của Trung ương Hội Người mù Việt Nam 2022 cho thấy hiện chỉ 13.000 lao động mù được tạo việc làm, trên tổng số khoảng 2 triệu người khiếm thị cả nước. Chưa kể, họ phải đối mặt với rào cản thái độ của người khác tại nơi làm việc. Những người khuyết tật nặng cho biết có 30% người sử dụng lao động và 24% người lao động không sẵn lòng giúp đỡ, theo Điều tra quốc gia người khuyết tật Việt Nam 2022 (Tổng cục Thống kê).

"Rất buồn khi mình không làm được cái gì mà còn khiến người khác phải nâng đỡ. Ở nhà nhiều lúc quẩn trí lắm. Nó tù túng", ông Xin, người chịu cảnh mù lòa hơn nửa cuộc đời, tâm sự.

Hàng năm, người mù ở Đà Nẵng vẫn nhận được sự quan tâm của các doanh nghiệp, hội nhóm, nhưng hầu hết là phát quà từ thiện. Chị Diễm từng muốn từ chối đi nhận quà.

"Họ phát phiếu có tên mình rồi, không nhận họ bảo mình khinh, mà nhận thì phải nghe những lời nạt nộ ‘cho rồi nhận đi chứ còn chờ đợi cái gì nữa’", chị giải thích. "Mình chỉ muốn kiếm tiền bằng năng lực chứ không muốn bằng sự thương hại".

Nhiều người mù thiếu cơ hội được đào tạo và thể hiện năng lực một phần do tâm lý chung đang mặc định họ không thể làm việc. Từ nhỏ, chị Diễm đã quen người ta gọi là "con Diễm mù" và bị đối xử như một người vô dụng. Mặc dù chị có thể tự đi xe đạp chở em từ hồi 6 tuổi. Nấu ăn, giặt giũ, thay rửa cho mẹ, đun nước nóng tắm cho con,thái thịt, nấu phở..., chị đều làm được.

"Ai cũng thuộc là không kỳ thị, nhưng ít người sống với nó", chị nói.

Rào cản định kiến ấy khiến chị cứ sống lay lắt mãi trong cái nghèo, chỉ biết tìm niềm vui bằng tiếng hát.

Còn hơn một tháng nữa là Tết, chị Diễm chưa chuẩn bị gì. Tiệm massage không có khách. Mẹ ốm cần nhiều tiền điều trị. Hai con gái còn chưa có áo ấm mùa đông. Chị cũng chưa biết làm gì để có thêm thu nhập cho năm mới.

Tết vừa rồi, nhà chị sắm một con gà, vài ký thịt lợn và chục trứng vịt, thêm ít xương để nấu cháo cho người mẹ ốm. Nhà nhiều năm không mua cây cảnh. Bánh tét cũng chỉ mua ba đòn để trên ba bàn thờ, đợi mùng ba rước ông bà xong mới ăn.

"Bao năm nay em chẳng mong đợi Tết. Năm nay, chắc cũng không có Tết đâu".

Chị Diễm cùng con gái Bảo Ngọc tại cơ sở massage Duy Xuyên, nơi bố của Bảo Ngọc làm việc.

Nội dung: Hồng Phúc
Ảnh: Phùng Tiên

Vì bạn đã đọc đến đây, chúng tôi có một gợi ý: Quỹ Hy vọng - báo VnExpress đang thực hiện chương trình "Tết Hy Vọng" dành cho những người mù khó khăn ở Đà Nẵng và đồng bào bị thiệt hại bởi lũ lụt ở Đăk Lăk. Với họ, mọi sự chung tay qua Quỹ hay sự đóng góp của doanh nghiệp bằng cách trao cơ hội việc làm, đều góp phần đem đến cho họ một cái Tết ấm áp hơn và niềm tin vào ánh sáng. Quý độc giả đóng góp tại đây.